Tâm sự của ký sinh trùng

Ngày hắn được sản sinh là một ngày lạnh giá. Do dinh dưỡng trên người Vật Chủ không đủ dưỡng chất nên cơ thể hắn khá yếu ớt. Hắn cũng có một cái tên chung như người ta vẫn thường gọi về đồng loại của hắn: Ký Sinh Trùng.

Vì yếu ớt nên dù có muốn di chuyển sang một Vật Chủ khác để sinh sống, hắn cũng không thể làm được. Mới đầu hắn cũng muốn làm điều đó, nhưng lâu dần hắn đã quen và thương yêu Vật Chủ, nguyện sống với người này mãi mãi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã mấy chục năm trời trôi qua.

*

Phải kể từ ngày Mẹ hắn đã thâm nhập vào cơ thể Vật Chủ như thế nào. Khi còn là một cậu bé con, Vật Chủ của hắn rất nghịch ngợm, nó luôn dành thời gian rúc vào vườn chuối sau nhà để săn bắt chuột. Nó đặc biệt khoái trá khi con chuột sập bẫy, ánh mắt cuồng loạn trong tuyệt vọng, miệng kêu chít chít hốt hoảng. Con chuột giãy giụa trong tay cậu bé.

Phập.

Con chuột nhe răng cắn một phát vào ngón tay Vật Chủ. Giọt máu đỏ tươi trào ra, vào giây phút ấy Mẹ hắn đã thâm nhập vào mạch máu của Vật Chủ và từ đó mẹ hắn chu du khắp các bộ phận trong người Vật Chủ.

Minh họa: Hà Trí Hiếu.

Minh họa: Hà Trí Hiếu.

Khi hắn được sinh ra thì Vật Chủ đã là một cậu thanh niên gầy nhom và ốm nhách - cậu ta đang là sinh viên đại học năm thứ nhất. Ký Sinh Trùng cứ nhớ mãi cảm giác nằm nghe bụng của Vật Chủ réo èo èo và mùi khen khét của gói mì tôm.Giờ nhớ cái mùi ấy, Ký Sinh Trùng chỉchực muốn ói mửa vì ngày nào hắn cũng phải lộn nhào trong hương vị ấy.

Năm năm đại học của Vật Chủ là 5 năm đói khát khốn khổ của Ký Sinh Trùng. Hắn yếu tới mức không ngoáy nổi cái đuôi của mình, người dặt dẹo.Tâm thức lơ mơ.

*

Kết thúc 5 năm Vật Chủ chuyển sang giai đoạn mới. Công chức nhà nước.Ở giai đoạn đầu có khá khẩm hơn đôi chút. Mì tôm chỉ là khúc dạo sáng, bữa trưa có mùi mỡ và có chút hương vị của thịt. Vì thế sức khỏe của Ký Sinh Trùng cũng khá hơn. Hắn đã ngoáy được cái đuôi nhẹ nhàng như ý muốn.

Có một bữa mà trong cả cuộc đời, Ký Sinh Trùng cho là dấu ấn nhất.

Hôm ấy Vật Chủ mời sếp đi chiêu đãi.Món súp khai vị mới tuyệt vời làm sao.Hắn không biết tả hương vị đó như thế nào, chỉ thấy cơ thể mình như được hồi sinh. Những chén rượu Tây ngấm vào hệ thần kinh của Ký Sinh Trùng, hắn bay bổng lâng lâng như đang vờn rỡn giữa các nàng Ký sinh trùng mơn mởn và duyên dáng.

Sau khi cơ thể Vật Chủ và Ký Sinh Trùng thấm đẫm dinh dưỡng và phiêu bồng trong men say, Vật Chủ dẫn Sếp đi thưởng ngoạn điều sung sướng nhất của con người. Một cô gái nõn nà thơm ngát như hoa nhài ôm riết lấy Vật Chủ. Người Ký Sinh Trùng run lên bần bật từ đầu đến chót đuôi trong cơn đê mê cuồng dại. Cảm giác ngất ngây ấy khiến hắn lơ lửng đến cả một ngày sau.

Vài tháng sau, Ký Sinh Trùng lại một lần nữa được hưởng thụ khoái cảm mà sau này hắn mới hiểu, đó là thứ tất yếu của cuộc sống loài người, ấy là bữa liên hoan chúc mừng quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng của Vật Chủ.

Bắt đầu từ quyết định này mở ra các điều kỳ diệu. Từ khoái cảm này sang khoái cảm khác, từ đam mê này sang đam mê khác, cứ thế dài bất tận như chẳng bao giờ kết thúc.

*

Cứ thế cơ thể Ký Sinh Trùng ngày càng khỏe hơn.Người hắn bừng bừng ngút ngàn sinh khí. Hắn bắt đầu ve vãn các nàng Ký Sinh Trùng ở các bộ phận trong cơ thể Vật Chủ. Ký Sinh Trùng miệt mài phóng giống. Bất kỳ ở bộ phận nào cũng có con có tổ của hắn. Vật Chủ của hắn giờ cũng đã làm to, chẳng có của ngon vật lạ nào trên đời mà Ký Sinh Trùng không được hưởng thụ.

Ký Sinh Trùng ngày càng mở rộng địa bàn vui chơi hưởng lạc.Kể từ ngày ấy bụng của Vật Chủ cũng phình to.Chán vui chơi trong nước, Vật Chủ lại kiếm cơ ngao du nước ngoài. Sau mỗi chuyến đi hưởng những ngày vui thú hoan lạc, đồ ăn thức uống và nhục dục đã bắt đầu làm cho cơthể Vật Chủ rệu rạo.

Nhưng trái lại, Ký Sinh Trùng lại thấy mình khỏe như một võ sĩ mới vào nghề. Trong người Vật Chủ sau một thời gian năm này qua tháng khác, cơ thể tích lũy một khối lượng chất dinh dưỡng khổng lổ. Ký Sinh Trùng mặc sức hưởng thụ, thậm chí hắn dự tính đến đời con đời cháu mình chưa chắc đã dùng hết.

*

Đột nhiên Vật Chủ của hắn thấy người khó ở. Tính theo cách truyền miệng trong dân gian họ vẫn nói "bốn chín chưa qua, năm ba đã tới". Năm nay Vật Chủ bước sang tuổi năm mươi ba. Thoạt đầu cứ tưởng Vật Chủ ốm vặt vãnh qua loa rồi khỏi, ai dè bệnh tình ngày càng nguy nan.

Vật Chủ nằm trên giường bệnh, bụng trướng to, tiếng thở è è mệt nhọc.

Trong khi ấy đám vợ con cháu chắt của Ký Sinh Trùng vẫn tối ngày nhậu nhẹt nhảy múa vui thú. Việc làm duy nhất của Ký Sinh Trùng là hút chất dinh dưỡng và phóng giống.Những lúc thảnh thơi, hắn ngoáy đuôi tít mù mà cười khoái trá bỡn cợt với đám Ký Sinh Trùng mới lớn đang ra sức ve vãn hắn.

Vợ con Vật Chủ bằng mọi giá tìm thầy giỏi thuốc tốt để chữa trị cho chồng cho cha. Nhưng thầy thuốc đã lắc đầu.

Vào một ngày trời trong vắt, chỉ có nắng vàng và hương hoa hồng mà người giúp việc ngày ngày chăm bón ngoài vườn. Loài hoa mà Vật Chủ yêu thích nhất vẫn miệt mài tỏa hương thơm nồng nàn.

Vật Chủ giãy giụa co giật từng hồi như cố giữ lại hơi thở cuối cùng rồi đầu ngật sang một bên, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Vật Chủ nằm yên bất động. Tiếng khóc rú lên của vợ con anh em cha mẹ Vật Chủ cũng chẳng có tác động mảy may gì đến cảm xúc của Ký Sinh Trùng và đám vợ con của hắn.

Dinh dưỡng nguội lạnh, thậm chí là bốc mùi kích thích Ký Sinh Trùng hơn.

Một đám ma to chưa từng có, vài trăm vòng hoa tươi rực rỡ phủ kín quan tài.

Ẩn trong những gương mặt đăm chiêu buồn bã, nếu ai tinh ý sẽ thấy một ánh mắt sắc lạnh của một gã trong bộ com lê đen, mái tóc mượt như lông con gà mái chuẩn bị nhảy ổ đẻ quả trứng đầu tiên. Ai cũng biết gã ấy là cấp Phó của Vật Chủ và gã là người rất chịu chơi, thường xuyên chi các cuộc ăn chơi ấy của Vật Chủ.

*

Bên trong cơ thể Vật Chủ, Ký Sinh Trùng vẫn hoan hỉ ban phát tình yêu với các nàng Ký Sinh Trùng xinh đẹp và quyến rũ.

Tham vọng của hắn là xây dựng một đế chế hùng mạnh mà hắn là người ngồi trên ngai vàng để nghe tung hô vạn tuế, vạn vạn tuế! Thật nực cười, Ký Sinh Trùng đâu có biết rằng, chỉ ít thời gian nữa thôi, cái đế chế sắp đến ngày huy hoàng ấy sẽ bị thiêu rụi trong mức nhiệt cao tới vài ngàn độ.

Thay vì hoan hỉ, Ký Sinh Trùng cùng đám vợ con cháu chắt của hắn phải ngậm ngùi dắt tay nhau đến họa tuyệt chủng.

Sau bài điếu văn lâm ly thống thiết, công trạng, vị trí danh bậc dài cả gang tay, người sụt sịt, kẻ đăm chiêu, cuối cùng cũng đến giờ đưa Vật Chủ đến lò hỏa thiêu. Gã cấp phó đi sát quan tài bỗng nhiên hắn chúi đầu về phía trước, mẩu gạch chết tiệt dưới chân làm gã suýt ngã. Theo quán tính, gã với tay vịn vào góc chiếc quan tài, gã thấy nhói một cái chiếc rằm bé xíu găm vào ngón tay gã. Nhanh như tốc độ của ánh sáng, một thằng Ký Sinh Trùng trong đám chắt cháu chút chít gì đó của Ký Sinh Trùng vốn nghịch ngợm và láu cá tò mò muốn khám phá thế giới bên ngoài nên trong lúc khâm liệm Vật Chủ, nó đã bám vào thành quan tài xâm nhập vào Gã cấp phó.

Cái đế chế mà ông cha hắn dẫu có bị thiêu rụi từ Vật Chủ kia sẽ được tái sinh huy hoàng gấp bội lần từ Vật Chủ này.

Tuyệt chủng ư?

Chẳng bao giờ.

Vật chủ ơi, hỡi các Vật chủ chỉ khi nào các ngươi tuyệt chủng thì loài Ký sinh trùng chúng ta mới tuyệt chủng nhé.

Cuộc sống của các Vật chủ nhà ngươi còn có gì vui thú khi thiếu đám Ký sinh trùng chúng ta chứ?

Đặng Lưu San

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/tam-su-cua-ky-sinh-trung-588480/