Tam quốc diễn nghĩa: Những câu nói nổi tiếng của Khổng Minh ngàn năm sau vẫn còn nguyên giá trị

Khổng Minh được công nhận là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất trong thời đại bấy giờ, những câu nói của ông luôn được người đời sau truyền tụng muôn đời.

Gia Cát Lượng (181 - 234) tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà quân sự, và cũng là một nhà phát minh của Thục Hán thời Tam quốc. Ông là người hình thành nên thế chân vạc giữa nhà Thục Hán, Đông Ngô và Tào Ngụy trong suốt 60 năm. Ông cũng là nhân vật rất quan trọng trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

Chính tác phẩm này đã đưa tên tuổi và tài năng của Gia Cát Lượng nổi tiếng khắp thế giới. Những câu nói của Gia Cát Lượng mang ý nghĩa triết lý sâu sắc và cho tới bây giờ những câu nói của ông vẫn còn nguyên giá trị của nó.

Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi

Gia Cát Lượng cho người đời thấy được mẫu mực của kẻ bề tôi tận trung báo quốc đến chết mới thôi.

Gia Cát Lượng cho người đời thấy được mẫu mực của kẻ bề tôi tận trung báo quốc đến chết mới thôi.

(Nguyên văn: Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu kỷ)

Đây là mẫu mực của kẻ bề tôi tận trung báo quốc, được người đời ngưỡng mộ và noi theo. Trong “Luận ngữ”, Tăng Tử nói: “Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vị nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?” (Mỗi ngày ta tự hỏi bản thân 3 lần: Mưu việc cho người ta có tận trung không? Kết giao bằng hữu có giữ chữ tín không? Được truyền thụ có luyện tập không?).

Mưu sự cho người phải tận trung, hết lòng dốc sức, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi là tiêu chuẩn nền tảng làm người quân tử. Điều này trái ngược với phong thái xã hội hiện nay, khi nhiều người mượn công lợi tư, làm việc gì cho ai cũng nghĩ đến mình sẽ được cái gì, đặt cái lợi ích cá nhân lên bàn cân đong đo đếm.

Hoặc cũng có người làm cho người ta nhưng chẳng chịu dốc sức, sáng cắp ô đi tối cắp ô về. Chính cái suy nghĩ này khiến họ tự đánh mất phẩm chất, đánh mất lòng tin của mọi người, khiến trong mắt mọi người, họ chỉ là phường giá áo túi cơm, hoặc là kẻ tiểu nhân vì lợi mà thôi.

Vui cũng không nên vui với việc không đáng vui, giận cũng không nên giận với cái không đáng giận

(Nguyên văn: Hỷ bất ưng hỷ vô hỷ chi sự, nộ bất ưng nộ vô nộ chi vật).

Là con người thì thất tình lục dục là không tránh khỏi, những hỷ nộ ai lạc đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của mọi người. Bao nhiêu chuyện trên đời, trai nam nhi thân bất do kỷ, bao trách nhiệm với bản thân, gia đình, dòng tộc, xóm làng và với sơn hà xã tắc trên vai, trách nhiệm nặng nề.

Tạo hình Gia Cát Lượng trên phim.

Đến như Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán “thông thiên văn tường địa lý” còn phải ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Con người sống trong cõi trần thế, là sống trong bể khổ, vui vẻ đắc ý thì ít mà buồn đau khổ cực thì nhiều.

Tuy nhiên Gia Cát Lượng cho chúng ta biết cách đối nhân xử thế sao cho xứng với bậc trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất, đường đường chính chính làm bậc chính nhân quân tử, vui thích cái gì, giận dữ điều gì cũng phải đáng vui đáng giận, phải có lý và hợp lý, hợp đạo của người quân tử.

Không vì có tài mà kiêu với người, không vì được sủng ái mà tác oai tác quái

(Nguyên văn: Bất ngạo tài dĩ kiêu nhân, bất dĩ sủng nhi tác uy).

Con người theo lẽ thường tình là khi thấy mình có tài năng vượt trội mọi người thì không còn coi ai ra gì, từ hành vi nói năng đi lại nghênh ngang, như đứng trên tất cả, muốn nhất hô bá ứng, muốn mỗi lời nói của mình phải được tung hô, cao ngạo lấn át người khác.

Những người như thế tuy có tài cũng chỉ là kẻ tầm thường, và sẽ dẫn đến thất bại, thậm chí diệt vong mà mất cả sự nghiệp.

Sử ký có chép rằng: Trụ vương thông minh trí tuệ hơn người, kiến thức uyên bác vượt xa người thường, sức mạnh siêu phàm, tay không có thể đánh lại mãnh thú, biện luận sắc bén vượt quần thần…

Có thể thấy Trụ Vương đầy tài năng, trí tuệ và sức mạnh. Nhưng ông lại cậy tài mà kiêu ngạo với quần thần, không nghe can gián, tác oai tác quái để rồi kết cục phải lên Lộc Đài tự sát khi Triều Ca thất thủ.

Còn những người được sủng ái cũng dễ sinh ra lộng hành tác oai tác quái. Những chuyện này có thể thấy rất nhiều ở cuộc sống quanh ta. Khi được sủng ái, được nâng đỡ, họ dễ cửa quyền, lạm dụng quyền hành làm trái nguyên tắc, pháp luật, trái ý trời. Nhưng thời thay vận đổi, khi người đỡ đầu của họ không còn thì chính những người bị họ đè đầu cưỡi cổ kia sẽ đứng lên đạp họ xuống.

Bất ngạo tài dĩ kiêu nhân, bất dĩ sủng nhi tác uy

Trụ Vương đầy tài năng, trí tuệ và sức mạnh, nhưng ông lại cậy tài mà kiêu ngạo với quần thần, không nghe can gián, tác oai tác quái để rồi kết cục phải lên Lộc Đài tự sát.

Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ

(Nguyên văn: Đại sự khởi đầu nan, tiểu sự khởi đầu dị).

Chúng ta biết câu cổ ngữ “Vạn sự khởi đầu nan”, nhưng chính xác thì phải là câu “Đại sự khởi đầu nan, tiểu sự khởi đầu dị” của Gia Cát Lượng.

Những việc nhỏ hầu như không phải chuẩn bị nhiều, mà làm liền đạt, dễ như trở bàn tay. Những việc lớn thì trái lại, sẽ gặp muôn vàn trắc trở.

Như Lê Lợi khi khởi nghĩa chỉ có vài ngàn nghĩa binh, bị liên tiếp thất bại phải rút vào trong vùng rừng núi Thanh Hóa, lương hết, địch bao vây, rất nhiều nghĩa quân bỏ trốn. Lê Lai phải đóng giả Lê Lợi dùng cái chết liều mình cứu chúa Lê Lợi mới thoát chết, còn lại tàn quân hơn 100 người.

Khi chúng ta gặp khó khăn chồng chất, điều đó có nghĩa việc chúng ta đang làm ắt không phải việc nhỏ, nên cần hun đúc ý chí, kiên định bền lòng, đạp bằng khó khăn, vững bước tiến lên, mới có thể thành đại nghiệp.

Lửa thử vàng gian nan thử sức, gian nan luyện chí anh hùng. Hiểu được như vậy chúng ta sẽ không sợ khó khăn, coi khó khăn là cơ hội Trời cho để rèn ý chí, để thành tựu sự nghiệp mai sau.

Không yên tĩnh thì học chẳng thành

(Nguyên văn: Phi ninh tĩnh vô dĩ thành học).

Yên tĩnh ở đây gồm yên tĩnh môi trường và yên tĩnh nội tâm. Học ở đây gồm học thuật và học Đạo. Chỉ có môi trường xung quanh yên tĩnh và một nội tâm yên tĩnh mới có thể tập trung tinh thần sức lực dùi mài, khổ học. Chỉ có chuyên tâm, không bị can nhiễu bởi ngoại cảnh, và những tạp niệm nội tâm thì học mới thành tài.

Đây là lý do tại sao xưa các bậc kỳ tài thường ẩn cư nơi núi sâu rừng thẳm tu luyện, học tập, để rồi trở thành bậc kỳ tài vang danh thiên cổ như Khương Tử Nha, Chu Văn Vương, Quỷ Cốc Tử, Lão Tử, Khổng Tử, Tôn Tử, Trương Lương, Gia Cát Lượng…

Người xưa có câu: “Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri” (Mười năm dùi mài kinh sử bên cửa sổ, không có ai hỏi đến, chỉ một khoa cử thi đỗ cao (Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) thì cả thiên hạ biết đến). Điều này đã minh họa rất rõ cho câu nói của Gia Cát Lượng: “Không yên tĩnh thì học chẳng thành”.

Yên tĩnh ở đây gồm yên tĩnh môi trường và yên tĩnh nội tâm

Gia Cát Lượng nói: “Không yên tĩnh thì học chẳng thành”.

Lười nhác thì không thể tinh thâm, nóng nảy mạo hiểm thì không thể lý tính

(Nguyên văn: Đãi mạn tắc bất năng khai tinh, hiểm táo tắc bất năng lý tính).

Ai cũng có tài năng sở trường cá nhân, nhưng lại rất ít người phát triển tài năng sở trường của mình thành bậc lương tài rường cột quốc gia hay đóng góp xuất sắc cho nhân loại, cũng chỉ bởi “lười nhác”.

Khi tự mình bỏ qua cho mình, tự mình thỏa mãn, tự cho phép mình tạm nghỉ ngơi, hoặc cho phép mình để công việc, học hành hoãn lại, lùi lại, hoặc ưu tiên thời gian cho các hoạt động giải trí, đánh bóng tên tuổi, xã giao… thì đó chính là đang bước trên con đường thất bại vậy.

Người nóng nảy, mạo hiểm không giữ được lý tính, sẽ không đủ tỉnh táo đánh giá tình huống để đưa ra quyết định đúng, nên thường sẽ mắc các sai lầm chí mạng dẫn đến thất bại, thậm chí mất đi cả sinh mạng mình, mà tiêu biểu nhất là cái của Trương Phi đã nói rõ ý nghĩa của câu nói này.

Có việc văn ắt phải có phòng bị việc võ

(Nguyên văn: Hữu văn sự tất hữu võ bị).

Đây là thể hiện tầm nhìn của nhà chính trị, nhà quân sự. Bình yên là vô sự. Khi có việc, dù việc văn (ngoại giao) thì đều có nghĩa ẩn chứa mâu thuẫn, xung đột cần giải quyết, mà không giải quyết được thì biện pháp quân sự là không tránh khỏi.

Do đó, có việc văn thì ắt phải phòng bị việc võ. Trong lịch sử chiến tranh nhân loại, luôn luôn là “Tiên lễ hậu binh” (Lễ trước rồi sau đó đến hành động quân sự)

Người xưa cũng dạy “Cẩn tắc vô ưu” (Cẩn thận thì không phải lo lắng), và “Hữu bị vô hoạn” (Có phòng bị chuẩn bị thì không lo tai họa). Khổng Tử cũng răn rằng “Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu” (Người không lo xa, ắt có buồn gần).

Túy chi tửu nhi quan kỳ tính

Dùng rượu để xem xét tính tình của một người. Con người một khi đã uống rượu, say rượu thì sẽ khó kiểm soát được hành động của mình, từ đó dễ dàng nhìn ra tính cách của một người.

Nếu trong cơn say vẫn có thể giữ được khí chất và sự chừng mực thì chứng tỏ là người tốt. Ngược lại, rượu vào lời ra, nói lời bất hảo, làm chuyện xằng bậy thì chính là kẻ tiểu nhân, chỉ để “qua lại” không để kết giao.

Gặp khó, hãy tự thân đi đầu. Có công, hãy tự thân lùi lại

(Nguyên văn: Hữu nan, tắc dĩ thân tiên chi; hữu công, tắc dĩ thân hậu chi). Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ, chính là ý tứ này. Người quân tử thì xông pha gian khó, xung phong đi đầu, khi lập công cũng không mong ban thưởng, không cần nêu danh.

Ở đời, ai tốt, ai hay, ai có năng lực tự lãnh đạo biết và cân nhắc, công lao không từ trong miệng mà ra, cũng không từ những mưu hèn kế bẩn mà thành.

Đừng lấy thân quý mà hạ thấp người, đừng lấy ý riêng làm thành việc chung, đừng lấy năng lực gây điều thất tín

(Nguyên văn: Vật dĩ thân quý nhi tiện nhân, vật dĩ độc kiến nhi vi chúng, vật thị công năng nhi thất tín). Cốt lõi của câu này dạy người ta phải có lòng vị tha, “tiên tha vị ngã” (nghĩ cho người trước, nghĩ đến mình sau).

Nó cũng nhấn mạnh đến chữ “Tín” khi hành sự. Không thể vì cậy mình có công lao, năng lực mà làm chuyện mất hết tín nghĩa, chỉ khiến kẻ cười người chê.

Theo Quốc Tiệp/Người Đưa Tin

Theo Quốc Tiệp/Người Đưa Tin

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tam-quoc-dien-nghia-nhung-cau-noi-noi-tieng-cua-khong-minh-ngan-nam-sau-van-con-nguyen-gia-tri/20191004081816898