Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật đặc biệt khiến Tào Tháo từ một kẻ chỉ chơi bời lêu lổng biết chú tâm vào con đường quan lộ

Tào Tháo là một trong những nhân vật gây ra nhiều luồng ý kiến nhất trong lịch sử Trung Quốc, có người cho rằng Tào Tháo là anh hùng thời loạn, cũng có người cho rằng Tào Tháo là một loạn thần tặc tử, nhưng bất kể là đứng từ góc độ nào để xem xét thì cũng chưa có ai nghi ngờ về năng lực của nhân vật này.

Tào Tháo (155-220) là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng hình thành Tào Ngụy thời Tam quốc.

Tào Tháo là nhân vật kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Tháo là nhân vật kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Hồi nhỏ Tào Tháo còn có tên là Cát Lợi, sinh ra tại huyện Tiêu, nước Bái trong gia đình giàu có, từ bé là người rất thông minh, ít để ý đến cái nhỏ, tính tình phóng đãng nhưng rất ham đọc sách, đặc biệt là binh thư, là người có quyền biến, nhiều mưu mẹo. Tào Tháo mất mẹ sớm, cha là Tào Tung lại ít khi hỏi đến nên Tào Tháo từ nhỏ ít được dạy dỗ, lại "như ưng bay chó chạy, phóng túng vô độ", có thể nói là chơi bời lêu lổng.

Người chú ruột thấy Tào Tháo như vậy thường mách với Tào Tung về các việc làm của cháu, làm Tào Tung trách phạt Tháo. Tào Tháo thấy vậy nghĩ cách, một lần thấy chú đến chơi, giả bị trúng gió ngã lăn ra. Người chú chạy đi gọi Tào Tung, nhưng khi thấy cha đến thì Tào Tháo lại tươi tỉnh như bình thường. Tào Tung hỏi nguyên do, Tào Tháo nói rằng: “Vì chú không thích con nên bày đặt điều xấu thôi”.

Do đó Tào Tung không tin lời người chú mách tội của Tào Tháo nữa. Tào Tháo được thể lại càng phóng túng.

Tào Tháo cùng với Viên Thiệu, Trương Mạc là bạn từ thuở nhỏ, thường hay tụ tập quậy phá. Một lần Tháo và Thiệu gặp được đám kết hôn, cả hai nảy ý định cướp cô dâu, bèn lẻn vào ẩn mình ở vườn sau. Khi cô dâu được đưa vào phòng, hai người xông ra định cướp dâu thì có người phát hiện, hô toáng lên bắt cướp, người hai họ đều cầm gậy gộc chạy đến. Hai người sợ quá phải leo qua tường mà chạy, ngờ đâu Viên Thiệu rớt vào bụi cây gai, giùng giằng mãi mà không sao bứt ra được. Thấy người dân sắp đuổi đến, Tháo nghĩ ra một mẹo, bèn hô to lên: "Cướp ở đây này". Viên Thiệu nghe thế sợ quá, gồng hết sức mình mà bứt được ra, hai người cùng nhau chạy thoát.

Khi đó, ai cũng cho rằng Tào Tháo là một "ma vương", sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một "bại gia chi tử".

Tào Tháo và Viên Thiệu vốn là bạn từ nhỏ.

Khi lớn, Tào Tháo vẫn thích chơi bời, khác hẳn với những sĩ phu trọng danh tiết, nên nhiều người không coi Tào Tháo ra gì, thậm chí còn miệt thị Tháo. Nhưng có một người sau khi nhìn thấy Tào Tháo lại đưa ra phán đoán khác với mọi người, người đó là quý nhân đầu tiên của Tào Tháo, Kiều Huyền.

Kiều Huyền vốn làm quan đến Thái úy, tính cách ông thẳng thắn, cương trực, không ham quyền quý, thanh liêm, vì vậy khi đó rất được mọi người tôn trọng. Một hôm, Tào Tháo tới gặp Kiều Huyền, vốn có hiểu biết siêu phàm, rất giỏi quan sát và đánh giá người khác. Sau khi tiếp chuyện Tào Tháo, Kiều Huyền vô cùng tán thưởng ông và nói:

"Thiên hạ tất loạn, không có tài cái thế thì không trị được. Người dẹp an được thiên hạ tất là anh (Tào Tháo) vậy!". Nói rồi bèn nhắn nhủ giao vợ con cho Tào Tháo để Tháo trông nom. Tào Tháo nghe xong vô cùng hứng khởi, cũng vô cùng cảm kích, nên đã coi Kiều Huyền là tri kỷ của mình.

Kiều Huyền khuyên Tào Tháo tìm gặp Hứa Thiệu, cũng lại là một danh sĩ nổi tiếng giỏi nhìn người. Khi Tào Tháo cáo biệt ông, Kiều Huyền nửa đùa nửa thật nói:

“Ta lớn hơn ngươi 29 tuổi, ngày tháng gặp nhau cũng không nhiều. Sau này khi ngươi đi qua mộ phần của ta, đừng quên mang con gà đấu rượu tới cúng tế cho ta. Nếu không thì bụng ngươi có đau cũng đừng oán trách ta!”. Tào Tháo vui vẻ nhận lời.

Nhờ Kiều Huyền mà Tào Tháo đã từ bỏ cuộc sống buông thả trước đó.

Bất luận Kiều Huyền khi đó dựa vào đâu mà nói như vậy, thì sau này sự thật cũng đã chứng minh Kiều Huyền quả là người có mắt nhìn người. Còn đối với Tào Tháo mà nói, những lời nói đó của Kiều Huyền đã thêm một nét chấm rất quan trọng, khích lệ tinh thần của Tào Tháo. Sau đó, Tào Tháo đã từ bỏ cuộc sống buông thả trước đó, bắt đầu dụng tâm đi làm việc, 20 tuổi được cử làm Hiếu Liêm (tiêu chuẩn đề cử các sĩ quan), chính thức bước vào con đường quan lộ.

Rất nhiều năm sau, Tào Tháo giữa đám quần hùng dựa vào năng lực xuất sắc của mình liên tiếp đánh bại Viên Thiệu, người xuất thân "tứ thế tam công” trong cuộc đại chiến Quan Độ, đạp bằng chư hầu, thống nhất miền Bắc. Lúc này tiếng tăm của ông đã vang như sấm động, thiên hạ không ai không biết đến Tào công.

Năm 202, Tào Tháo đóng quân tại Tiếu Huyện. Ông đã phái riêng người tới trước mộ Kiều Huyền, tế lễ long trọng bằng thịt trâu, thịt dê, thịt lợn. Đồng thời Tào Tháo còn tự tay viết bài văn tế “Bài văn tế tự cố Thái úy Kiều Huyền” (Tự cố Thái úy Kiều Huyền văn).

Trong bài văn tế rất mực chân tình này, Tào Tháo đã hết lời khen ngợi Kiều Huyền là một người “có đạo đức cao thượng”. Tào Tháo khiêm nhường tự xưng mình là đệ tử cùng thời, viết rằng: “Người tri kỷ dẫu đã khuất bóng, ta vẫn nhớ mãi ơn này không quên”. Vậy nên người đời sau đã dùng “Kiều Công ngữ”, “Kiều Công ước” để nói về tình xưa nghĩa cũ giữa những người bạn tri kỷ khi một người còn sống và một người đã ra đi.

Video: Tào Tháo lừa Viên Thiệu.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-quoc-dien-nghia-nhan-vat-dac-biet-khien-tao-thao-tu-mot-ke-chi-choi-boi-leu-long-biet-chu-tam-vao-con-duong-quan-lo-a472207.html