Tắm mưa

Mấy hôm nay Hà Nội mưa nhiều quá... như các cụ ngày xưa nói: Mưa thối đất... thối cát... nhưng với tôi mỗi khi trời mưa là bao kỷ niệm tuổi thơ luôn ùa về...

Ảnh minh họa

Ngày xưa khi chưa có nước máy như bây giờ... nhà nào cũng đều cố phải xây cái bể để hứng nước mưa ăn quanh năm... Khi những cơn rào đầu tiên đến nó sẽ trôi đi tất cả bụi bẩn... lá cây đọng trên mái nhà... khi những dòng nước mưa trong vắt... mát lạnh mới đc họ cho vào bể... nước mưa ngọt làm sao khi mà trời nắng chang chang đi chơi về là chạy ngay ra bể nước vục cái gáo dừa... tu một hụm dài cho đã cơn khát... nhớ có nhiều lần Mẹ còn dùng nước mưa chan cơm ăn với cà nén mặn chát...

Cũng không hiểu tại sao... khi những cơn mưa rào đầu mùa về thì tôm... cua... cá... đỉa ở đâu đổ về nhiều thế... chỉ cần hạ cái mành cửa của Mẹ... hứng dưới dòng chảy của mương là khối cá đủ loại để ăn... cá rô đồng thì có nhiều lần còn lạch ngược dòng bò lên đầy sân... Và chắc ai cũng có tuổi thơ với những buổi trốn nhà đi TẮM MƯA... trời mưa càng to... càng thích... mưa rát mặt... mưa lạnh sun hết ngón tay... môi thâm đen... vẫn thích ...

Và mỗi lần như vậy Cha lại nói… anh... em chúng nó trốn đi TẮM MƯA rồi... nhưng có 1 điều không hiểu tại sao ngày ấy dẫu có dầm mưa cả ngày... rét run cầm cập thì chả có ốm đau gì cả... bây giờ thì nếu chả may dính có vài hạt nước mưa thì y chang phải làm vài viên thuốc cảm cúm... không thì vật vờ đến tận ngày hôm sau...

Chuyện quê

Nguyễn Thị Lương

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tam-mua-a12756.html