Tấm lòng người mẹ

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, 81 tuổi (ngõ 13, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) đã dành hết cuộc đời mình để chăm sóc người con nuôi bị úng thủy não. 45 năm bà Thảo chối bỏ hạnh phúc của mình để nuôi con, chỉ mong một ngày con gọi một tiếng 'mẹ'.

Bà Thảo chăm sóc con.

Trước đây, bà Thảo làm công nhân tại Xí nghiệp May Quảng Ninh. Chồng bà là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Kết hôn nhưng mấy năm ròng hai vợ chồng bà chưa có con. Cách đây 45 năm, ngày 12/8/1973, bà Thảo đi làm về thì nghe tiếng trẻ con khóc. Vào nhà bà mới biết một người bạn của bà làm ở bệnh viện thấy đứa trẻ kháu khỉnh bị bỏ rơi mới mang về cho. Bà Thảo mừng rơi nước mắt vì ước mong làm mẹ của mình đã thành hiện thực. Bà đặt tên cho con là Dương Thúy Liễu với mong muốn con sau này xinh đẹp, yêu kiều, thướt tha và xanh tươi như loài cây lá kim này. Nhưng trời không chiều lòng người. Chị Liễu bị bệnh úng thủy não. Càng tuyệt vọng hơn khi chồng bà buộc bà phải mang đứa con tàn tật gửi vào trại trẻ mồ côi để vào Nam theo chồng. Thương con, bà Thảo quyết định ly hôn chồng, một mình ở lại Quảng Ninh nuôi con.

Không từ bỏ hy vọng, bà Thảo chắt chiu từng đồng lương còm cõi, đưa con đi khắp các bệnh viện, các thầy lang những mong chữa được bệnh cho con, nhưng vô phương cứu chữa. Bà Thảo chăm sóc con chu đáo với hy vọng tình mẫu tử có thể thay đổi được số phận đứa con tật nguyền. Bà mong một ngày nào đó phép mầu sẽ xảy ra, chị Liễu sẽ biết gọi một tiếng “Mẹ”.

Chị Liễu lớn lên không nói được, chỉ ú ớ cười. Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân của chị đều ở trên giường và do một tay bà Thảo lo lắng, chăm sóc. Hằng ngày, bà Thảo mang con sang gửi mẹ đẻ để đi làm, tối về lại tất bật chăm sóc con. Không chồng, bà Thảo một mình gánh chịu biết bao nỗi nhọc nhằn. Nhưng mỗi khi thấy con cười, khều ngón tay bé bỏng vào tay mình, bao nhiêu nỗi đớn đau mệt nhọc trong lòng người phụ nữ kiên cường này chợt tan biến.

Gần nửa thế kỷ nay, bà Thảo chăm con nuôi tàn tật mà không một lời kêu ca, trách móc, không đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ người mẹ đẻ của chị Liễu dù bà biết rõ địa chỉ của người phụ nữ này. Với bà, chị Liễu là đứa con ngoan ngoãn, thương mẹ. Dù không nói được nhưng chị Liễu biết biểu hiện tình cảm qua nét mặt, nụ cười. Với người mẹ nhân từ như bà Thảo, điều giản đơn, bình dị đó đã là niềm hạnh phúc khôn tả.

Bà Thảo giờ mắt mờ, chân yếu, lại bị bệnh tim nặng mới phải phẫu thuật nên không thể chăm sóc được con như xưa nữa. Mấy năm trước, bà đã quyết định cùng con vào ở tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh để nhờ các nhân viên trong Trung tâm chăm sóc. Trung tâm đã tạo điều kiện bố trí cho 2 mẹ con bà Thảo ở chung một phòng. Ông Hoàng Văn Hồi, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh, đánh giá: “Bà Thảo là một người mẹ thương yêu con hết mực. Dù chị Liễu không phải là con mình đẻ ra nhưng bà đã chăm sóc chị ấy rất chu đáo. Người mẹ nuôi như bà thật hiếm có”.

Huỳnh Đăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/tam-long-nguoi-me-2409802/