Tấm hình kỳ lạ

Một ngày cuối tuần ấm áp hiếm có giữa tiết trời mùa đông buốt giá, ông Bartosz quyết định cùng ra ngoài đi dạo với cả nhà gồm cô con gái Dorota, chàng rể Adam và đứa cháu trai kháu khỉnh Mateusz chưa đầy 6 tuổi.

Họ đi qua những dãy cửa tiệm hào nhoáng dọc theo các đường phố trung tâm, bày bán la liệt những món hàng bắt mắt cho dịp lễ Giáng sinh và năm mới cận kề. Ngặt nỗi đó là những tụ điểm chuyên bán đồ nhập khẩu đắt tiền, với giá "trên trời" nên cả ông Bartosz lẫn người thân chỉ rảo qua mà không hề ngoái lại, mặc cho cậu nhóc Mateusz ra sức van nài đòi mua thứ này thứ nọ…

Đột nhiên khi ngang qua hiệu ảnh, ông Bartosz bỗng dừng bước, ngẩn ngơ đứng ngắm những tấm hình trang trọng lồng trong khung kính, trước khi bảo với mọi người bằng giọng quả quyết:

- Bố sẽ chụp một tấm ảnh kỹ thuật số tân kỳ để gắn lên bia mộ.

- Bố ơi! Sao bố lại làm điều kỳ lạ vậy? - Cô con gái Dorota hỏi với vẻ ngạc nhiên - Bố còn mạnh khỏe, xin đừng nói điềm gở…

- Ở lứa tuổi "gần đất xa trời" như bố, ai cũng cần chuẩn bị sẵn mọi việc trước lúc lâm chung, các con ạ! - ông Bartosz khảng khái giãi bày - Trong khi bố chẳng có bức hình nào ra hồn, toàn những ảnh sinh hoạt đời thường chứ không thuộc dạng chân dung…

- Nếu đó là mong ước cuối cùng của bố thì ta đành chiều theo ý cụ thôi - Chàng rể Adam ra chiều đồng ý.

Tức thì cả nhà bước vào hiệu ảnh.

- Xin chào và chúc một ngày tốt lành! - Bà chủ tiệm đứng sau quầy đon đả - Quý vị muốn chụp kiểu gì? Ảnh cá nhân lấy liền, ảnh làm thẻ căn cước hay hộ chiếu xuất ngoại?... Chắc là quý vị muốn chụp những tấm hình sắc nét, ghi lại khoảnh khắc quây quần của ba thế hệ trong nhà?

- Không! - Ông Bartosz đáp - Tôi muốn chụp kiểu ảnh tô điểm trên bia mộ, nhớ chụp đẹp vào đấy!

- Yên trí đi! Tấm hình sẽ thực sự sinh động như người thật đang còn sống!

- Con muốn chụp ảnh với ông cơ - Thằng cháu ngoại Mateusz xen vào.

Dorota vội ngăn con lại:

- Con hãy tránh xa khỏi người ông ngay! Ông chụp chuẩn bị cho khi nằm ngoài bãi tha ma kia mà!

- Nhưng con luôn muốn chụp cùng ông dù bất cứ ở đâu! - Mateusz cố sức van nài.

- Vậy cứ để ông cháu ta chụp với nhau một pô đi! - Ông Bartosz vừa nói, vừa đưa tay kéo cậu nhóc Mateusz lại gần.

- Bố thừa biết đấy, rằng bọn con rất tôn trọng bố! Nhưng trên đời này ai cũng chụp ảnh khi chết chỉ có một mình, nên bố không thể để Mateusz chụp chung được… - Chàng rể Adam phân trần - Và cũng chỉ chụp một kiểu duy nhất thôi đấy nhé, bởi bọn con không đem theo nhiều tiền. Ở nhà còn cả đống hóa đơn chưa thanh toán, chưa kể học phí mẫu giáo bán trú của Mateusz…

- Vậy thì hãy quyết định nhanh lên! - Bà chủ tiệm lên tiếng - Quý vị định chụp như thế nào? Có tổng cộng bao nhiêu người trong một kiểu độc nhất, để tôi kịp thời chỉnh độ sáng cho đẹp?

- Hay là ta chụp tất cả nhà xem sao - Ông Bartosz hồ hởi nói - Nào Dorota, Adam và cả Mateusz nữa… Thử chiều theo ý cái thân già này một lần đi!

Nghe vậy cậu nhóc Mateusz vội nhào qua phía ông ngoại, còn cặp vợ chồng Adam và Dorota ngồi xuống với vẻ miễn cưỡng.

- Nào, xin mời! - Bà chủ tiệm lại cất tiếng từ phía sau chiếc máy chụp ảnh chuyên dụng gắn ống kính to đùng - Tất cả cùng tươi lên nào… Một, hai… ba!... Xong rồi!

…Tới đầu mùa xuân, ông Bartosz mất vì tuổi già, được gia đình đưa về quê an táng theo di nguyện lúc sinh thời.

Từ đó đám trẻ chăn cừu khi lùa gia súc đi ăn cỏ trong nghĩa địa, thường dừng bước trước huyệt mộ của ông Bartosz và kháo nhau:

- Tấm hình trên bia mộ này thật kỳ lạ. Ông lão và đứa bé hớn hở cười, trong khi hai người còn lại tỏ vẻ khó chịu. Vậy thì đích thực ai đang nằm dưới huyệt mộ vậy?

Thu Hường (dịch)

Truyện vui của SLAWOMIR MROZEK (Ba Lan)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/tam-hinh-ky-la-623995/