Tại sao Trư Bát Giới không nhận 'đặc ân' của Phật Tổ Như Lai sau khi lấy được chân kinh?

Sau khi được phong Tịnh Đàn sứ giả, Trư Bát Giới còn nhận 'đặc ân' của Phật Tổ Như Lai. Tuy nhiên, anh đã chọn đi lang thang khắp nơi chứ không ở lại núi Linh Sơn. Vì sao vậy?

Sau khi lấy được chân kinh, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không thành Phật nhưng Trư Bát Giới chỉ được phong làm Tịnh Đàn sứ giả. Mặc dù danh hiệu này rất ấn tượng nhưng nó kém vẻ vang hơn nhiều so với việc trở thành một vị Phật. Trong lòng Trư Bát Giới hỗn loạn như biển động, không khỏi bất mãn.

Giọng của Đức Phật ôn hòa và an ủi, như thể Ngài đang kể về một câu chuyện đã bị chôn giấu từ lâu: "Trư Ngộ Năng, ngươi vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ huy 8 vạn thủy binh ở Thiên Đình. Vì say rượu và đùa giỡn Hằng Nga, ngươi đã bị truất xuống trần gian, chuyển thế làm súc sinh. Nhưng người không quên được cảm xúc cá nhân của mình, vì thánh sư lấy kinh, ngươi đã tích lũy được không ít công đức".

Tuy nhiên, trong mắt Trư Bát Giới vẫn hiện lên sự nghi ngờ và oán giận. Hắn tiếp tục lẩm bẩm, như đang kể lại giấc mơ xưa: "Phật Tổ, con luôn muốn thành Phật, nhưng tại sao vinh quang này lại xa vời đến vậy? Con đã hiến dâng bao nhiêu cho việc thỉnh kinh, tại sao chỉ là một Tịnh Đàn sứ giả".

4 thầy trò Đường Tăng. Ảnh: Internet

4 thầy trò Đường Tăng. Ảnh: Internet

Trong khung cảnh huyền thoại của núi sông Phật giáo, Như Lai ngồi trên tòa sen, nhìn Trư Bát Giới với đôi mắt đầy từ bi và trì mến.

Phật Tổ Như Lai thong thả giải thích: "Trư Bát Giới, vấn đề của người không phải là công đức không đủ, mà là ở cái lưu luyến trong lòng, cái dục vọng chưa từng tan biến. Trước mặt những nàng tiên kia, trái tim ngươi đã nổi lên những con sóng dữ dội, trong khi giới luật của Phật môn lại bị lãng quên".

Những lời này như tiếng Phật nhẹ nhàng, đã được Phật Tổ Như Lai giải thích rõ ràng. Nhưng lúc đó, Trư Bát Giới chỉ mải mê với con đường thành Phật trong mơ, không thực sự lắng nghe. Giờ đây, ánh mắt hắn phản chiếu một cuộc đấu tranh nội tâm sâu sắc, cùng với những hy vọng không biết đâu là điểm dừng cho số phận của mình.

Đức Như Lai biết rằng con đường tu hành của Trư Bát Giới vẫn còn dài và dầy gian truân, nhưng Ngài chân thành hy vọng trong hành trình này, hắn có thể làm sạch những ý nghĩ phức tạp trong lòng mình, tìm ra sự bình yên và trí tuệ thực sự. Đây là một hành trình đầy những câu chuyện, đầy những cuộc đấu tranh và theo đuổi của con người.

Trư Bát Giới bì tị khi Tôn Ngộ Không thành Phật còn mình chỉ được phong sứ giả. Ảnh: Internet

Trư Bát Giới vẻ mặt bất mãn, không chút do dự nhìn thẳng về phía Như Lai, nhíu mày thật sâu, nói: "Tại sao sư phụ và sư huynh đều thành Phật, chỉ có mình tôi phải làm một sứ giả?".

Đức Phật mỉm cười nhẹ nhàng, không trả lời lại thắc mắc của Trư Bát Giới mà chọn cách giải thích khác: "Nhà ngươi ăn khỏe tính lười, dạ dày to lắm. Mà khắp bốn đại bộ châu trong thiên hạ, những nơi ngưỡng mộ đạo ta rất nhiều, phàm các việc Phật, ta giao cho nhà ngươi làm tịnh đàn, cũng là một chức phẩm có được ăn uống, sao lại không tốt?".

Khi nghe đến hai chữ "món ngon", Trư Bát Giới không khỏi rung động, ánh mắt sáng lên, cảm giác oán hận trong lòng dần được thay thế bằng một niềm vui sâu sắc. Hắn hiểu rằng, có lẽ không phải ai cũng có thể như hắn, được giao phó trách nhiệm và vinh dự độc nhất vô nhị như vậy. Có thể con đường thành Phật không phải là con đường duy nhất, và trong quá trình thưởng thức ẩm thực, được mọi người ngưỡng mộ, hắn cũng có thể tìm ra một sự tỉnh thức độc đáo.

Như Lai mỉm cười nhìn Trư Bát Giới, biết rằng đệ tử nghịch ngợm này cuối cùng cũng bắt đầu hiểu ra, có lẽ thân phận Tịnh Đàn sứ giả là một món quà đặc biệt, khởi đầu cho một hành trình tâm linh mới.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù Như Lai ban cho một viễn cảnh tươi đẹp như vậy nhưng Trư Bát Giới lại không ở lại Linh Sơn để hưởng thụ những điều này. Thay vào đó, anh ta đi lang thang khắp tam giới, đôi khi còn lên Thiên Đình gặp những người bạn cũ. Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ của mọi người.

Trong 4 thầy trò, Bát Giới có chức vị thấp nhất. Ảnh: Internet

Thì ra, sau khi được phong làm Tịnh Đàn sứ giả, Trư Bát Giới đã từng tham dự một buổi lễ ở Linh Sơn. Trong buổi tế lễ, Trư Bát Giới được đứng trước Kim Sí Điểu để nhận lễ vật của người dân. Điều này khiến Kim Sí Điểu ấm ức trong lòng. Trư Bát Giới cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi thưởng thức đồ ăn ngon. Cuối cùng anh ta đã hiểu ra, việc thành Phật hay không có lẽ không phải là mục tiêu cuối cùng, trong đời người còn có nhiều thứ quý giá hơn cần được trải nghiệm và thưởng thức. Lần này, tâm trạng của Trư Bát Giới thực sự thăng hoa, trở nên sáng suốt hơn.

Trong chuỗi sự kiện đặc biệt này, Kim Sí Điểu tuy chấp nhận sự lãnh đạo của Trư Bát Giới nhưng trong lòng không phục. Nó có thể tuân theo một số vấn đề nhưng thường xuyên thể hiện sự khinh thường. Điều này khiến Trư Bát Giới cảm thấy bất công và thậm chí là bị vướng mắc trong các công việc quản lý lễ vật.

Mặc dù thích thú với đồ ăn ngon nhưng Trư Bát Giới thường xuyên cảm thấy bị trói buộc, không thể theo đuổi tự do trong trái tim mình một cách hết mình. Anh ta thà rằng lang thang khắp nơi, tìm kiếm bạn cũ, và tận hưởng cuộc sống tự do, hơn là bị giới hạn trong vị thế đặc biệt này.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy, đôi khi, dù đã có được danh hiệu và địa vị, nhưng khát vọng nội tâm và tự do mới thực sự là những điều quý giá hơn. Trư Bát Giới đã hiểu ra điều này và đã chọn cách rời bỏ núi Linh Sơn để tìm quỹ đạo cuộc đời của riêng mình. Đây cũng là khởi đầu để Trư Bát Giới trở thành một người sáng suốt, tự do hơn.

- Video: Kho báu rơi ra từ “tàu ma” 5.000 năm tuổi. Nguồn: Báo Người lao động.

Theo Văn hóa và Phát triển

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tai-sao-tru-bat-gioi-khong-nhan-dac-an-cua-phat-to-nhu-lai-sau-khi-lay-duoc-chan-kinh/20231203082344292