Diễn ra trong hai ngày, 28 và 29-3, chủ yếu tại Làng Văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới (xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, thành Phố Huế), Ngày hội 'Sắc xuân vùng cao A Lưới' năm 2025 giới thiệu đến du khách nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc của vùng cao.
Nhiều năm qua, bà con Jrai ở buôn Sô Ma Hang B (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng ngày lưu giữ hương rượu cần truyền thống như một cách bảo tồn nét văn hóa của dân tộc mình.
Người dân làng O Giang tập trung dưới cánh rừng già để tổ chức cúng rừng, cảm ơn rừng đã che chở, bảo vệ dân làng, mang tới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Giờ đang là thời điểm lý tưởng để du khách tới Tây Nguyên trải nghiệm các lễ hội truyền thống, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của miền cao nguyên, và đặc biệt là thưởng thức những món ngon đậm hương vị núi rừng.
Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên hòa cùng không gian văn hóa đặc sắc của dân tộc K'Ho, Langbiang Land không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là hành trình kết nối văn hóa, con người và thiên nhiên.
Lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Raglai ở tỉnh Ninh Thuận (diễn ra vào khoảng tháng 3, 4 dương lịch hàng năm) là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với thần linh và tổ tiên, bà con trong buôn làng. Lễ hội này đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Tiếp tục các hoạt động trong Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm 2025, chiều 15/3, tại Quảng trường Tây Bắc đã diễn ra thi Trại Văn hóa.
Mỗi dịp Rằm tháng Giêng, khi vầng trăng sáng treo cao trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào Ma Coong (một nhánh của dân tộc Bru - Vân Kiều), sinh sống tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, lại hân hoan tổ chức Lễ hội Ðập trống. Ðây không chỉ là một nghi lễ truyền thống có từ hơn 300 năm, mà còn là biểu tượng của niềm tin tâm linh, sức mạnh cộng đồng và nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ.
Mạng Ma là nghi lễ cầu sức khỏe, giải hạn, cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu..., có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Xinh Mun ở tỉnh Sơn La.
Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, ngày 12.3, Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 4 chính thức diễn ra, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến tham dự.
Hội voi Buôn Đôn đã thu hút hàng ngàn du khách đến tham dự. Ai nấy đều thích thú khi được trực tiếp cho voi ăn, chụp hình cùng voi.
Là hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, Hội voi sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12/3 với nhiều hoạt động độc đáo. Trước giờ khai hội, đàn voi nhà ở huyện Buôn Đôn đã được tổ chức lễ cúng sức khỏe tại bến nước Bay Rong, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Mặc dù ngày nay nước máy đã được dẫn về từng buôn, song người M'nông Gar (nhóm địa phương thuộc dân tộc M'nông) huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk vẫn lấy nước từ bến nước về chế rượu cần và thờ cúng thần linh. Lễ cúng bến nước vẫn được người dân nơi đây duy trì hằng năm.
Lễ ăn mừng đầu lúa mới là lễ hội lớn, lâu đời của người Raglai ở Ninh Thuận.
Mùa xuân này, giữa muôn loài hoa đẹp ở Vườn hoa TP Đà Lạt còn có một điểm nhấn tạo dấu ấn đặc biệt là không gian trưng bày tượng gỗ Tây Nguyên của nhà điêu khắc Đinh Thanh.
Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND thị xã Buôn Hồ vừa tổ chức lễ công bố buôn Kli A là buôn du lịch cộng đồng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) Đắk Lắk phối hợp với UBND thị xã Buôn Hồ vừa tổ chức lễ công bố buôn Kli A là buôn du lịch cộng đồng.
Với nhiều tiềm năng, thế mạnh, buôn Kli A đã trở thành địa bàn đầu tiên của thị xã Buôn Hồ xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Qua đó, không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa mà còn mở ra cơ hội thu hút du khách đến với địa phương.
Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn
Hàng năm, sau mùa thu hoạch, thường sau Tết Nguyên đán vào tháng 2-3, người Jrai (xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cùng nhau tổ chức lễ cúng rừng với mong muốn được thần Rừng che chở, mang lại cuộc sống bình yên và mùa màng bội thu.
Vào mùa 'ăn năm uống tháng' ở Tây Nguyên, khi ngôi nhà dài đã hoàn thiện vững chắc, người Ê Đê tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk làm lễ cúng mừng ngôi nhà văn hóa cộng đồng vừa mới xây dựng.
Trong dịp đầu xuân năm mới 2025, nếu bạn đi Mộc Châu để ngắm hoa mận trắng, ngoài việc thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp, bạn cũng đừng bỏ qua các món đặc sản ngon của vùng đất này.
Quan Hóa trước đây có tên gọi là Mường Ca Da, là huyện vùng cao phía Tây xứ Thanh, với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ nên nơi đây có tiềm năng to lớn về du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.
Sau 10 ngày uống rượu liên tục và không ăn uống gì khác, người đàn ông rối loạn ý thức, hôn mê sâu do ngộ độc methanol, nguy cơ tử vong cao.
Những ngày đầu năm mới và sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người tham gia các buổi tiệc tùng liên tục, khó tránh khỏi việc uống rượu bia, dẫn đến cơ thể mệt mỏi, suy kiệt
Ngày 8/2, tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định), Lễ hội hoa đào 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề 'Sắc Xuân hoa đào - Kết nối văn hóa'. Sự kiện diễn ra tại làng K3, xã Vĩnh Sơn đã thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi đến tham dự và thưởng ngoạn.
Trong ánh lửa bập bùng thời khắc chuyển giao năm cũ, bên căn nhà dài truyền thống của người M'nông, tiếng chiêng cất lên vang vọng, trầm hùng như tiếng rền vang của tâm tư, ý nguyện cộng đồng. Cũng trong không gian ấy, người buôn có thể quên mệt mỏi, quên thời gian, quên tuổi tác… để hòa vào thanh âm thành kính, da diết của khoảnh khắc giao thời...
Cây nêu ngày Tết là một phong tục truyền thống tốt đẹp của người Mường, mang đậm bản sắc văn hóa và tín ngưỡng dân gian. Người Mường thường dựng cây nêu vào dịp Tết Nguyên Đán, từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày mùng 7 tháng Giêng.
Bài thơ Người gùi hơ'mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.
Trên địa bàn 3 huyện miền núi ở Phú Yên có hơn 62.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm gần 7% dân số toàn tỉnh, hầu hết là người Ê-đê, Chăm, Ba na. Mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa với nhiều nét độc đáo. Một trong những lễ hội tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đất này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là 'Lễ cúng trưởng thành của người Ê-đê'.
Dưới tiết trời se lạnh, gió đẩy từng hơi rừng mát lạnh, người dân làng Kon Ktonh tập trung lại dưới mái nhà Rông để mừng Tết ăn thịt dúi. Lâu lắm rồi, bà con mới có dịp tụ họp đông đủ, chúc nhau sức khỏe, mùa màng bội thu, cuộc sống may mắn, hạnh phúc.