Nhà văn Lam Hà, sinh năm Kỷ Tỵ 1929, tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình (cũ) nay là xã Thăng Bình, hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng vừa rời cõi tạm ở tuổi 98 để về với 'thế giới người hiền'.
Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Sau hợp nhất, đội ngũ nhà văn thành phố Đà Nẵng không ngừng lớn mạnh và có địa bàn hoạt động rộng. Hội Nhà văn thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lấy chất lượng chuyên môn làm thước đo để sáng tác nhiều tác phẩm hay, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa.
Nằm ở cuối đường Phan Bội Châu (phường Hạc Thành), khu chợ nhỏ chỉ họp vào buổi sáng vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt từ thời còn được gọi là 'chợ Bờ Sông' bên dòng Nông Giang. Dẫu phố xá đã đổi thay, chợ quê giữa lòng đô thị vẫn sáng lên một nhịp sống thân quen mỗi sớm mai.
Trong cái tiết trời lành lạnh gió đông, cảm giác cùng một vài đứa bạn tấp nhanh vào góc phố hay vỉa hè nào đó, nhẩn nha thưởng thức hương vị thơm ngon của bắp ngô, củ khoai, vài cái trứng nướng, bánh khoái nhiều tép, nhiều rau... khiến ta thích thú, xuýt xoa.
Có vẻ bề ngoài cao to, đầy lãng tử, nhưng tính cách nhà thơ Lê Thái Sơn thì như một lão nông trầm ấm, chân tình. Ông sống giản dị và quê kiểng đến độ xe máy cũng không biết đi. Bởi ông thường đi bộ nên ông quan sát kỹ những mảnh đời cơ cực và ông đưa họ vào thơ bằng tất cả sự chân thật, để cất lên những 'khúc hát thầm'…
Lần họp lớp trung học phổ thông sau ba mươi năm rời xa mái trường, Liên đến trễ, vì còn phải đôn đáo đi thuê người gặt hai sào lúa đã chín rục. Hơn chín giờ, nắng đã rát lưng, đứa em chồng mới chở nó vượt gần bốn mươi cây số để đến gặp mặt bạn bè tại khách sạn Sao Mai.
Thưởng thức bánh chuối của người Tày ở Tuyên Quang hẳn là người ta không khỏi thắc mắc tại sao người làm bánh không gói riêng từng chiếc một như gói bánh rợm mà cứ phải gói hai chiếc lại với nhau thành từng cặp đôi một. Phải chăng gói đôi như vậy là để tiết kiệm lá chuối? Có lẽ không phải. Nếu để tiết kiệm lá thì sao người ta không gói bánh rợm như thế? Hẳn là phải có lý do nào đấy.
Không hiếm người, đọc đúng từ Tổ quốc mà chẳng thấy Tổ quốc đâu. Vô vị trong lối hô khẩu hiệu. Với tôi, Tổ quốc bình dị mà!
Nhắc đến Nguyễn Khuyến, người ta nghĩ ngay đến tam thủ tuyệt thi về mùa thu. Nhưng ngoài chùm thơ về mùa thu, thi sĩ vườn Bùi cũng có chùm thơ 'Xuân nhật' (I), (II), (III) sáng tác bằng chữ Hán như một vế đối với ba bài thơ mùa thu.
Bây giờ đón Tết người ta không chỉ chăm chăm mua sắm mâm cao cỗ đầy, mà đón bằng không khí vui vẻ, bằng mắt. Những khu vườn nơi quê kiểng là một lựa chọn thú vị để du xuân.
Thuở sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vẫn nhận mình sinh năm 1924, tức năm Giáp Tý, chứ không phải năm 1923 hay 1925 như nhiều người lầm tưởng. Vậy nên hai cụ song thân mới đặt tên cho ông là Tý. Có lẽ trong số nhạc sĩ nổi tiếng, chỉ có ông mang cái tên giản dị và quê kiểng đến thế. Như cái tên mộc mạc, âm nhạc Nguyễn Văn Tý luôn thấm đậm phong vị 'nhà quê' từ mỗi nơi người nhạc sĩ tài hoa đặt chân đến.
Tháng năm trôi đi, người ta càng chiêm nghiệm ra được những nhẽ điều sâu sắc về quê hương. Con đường đang đi quả thực đã vời xa bến bãi sông quê hay chiếc cầu gỗ bao năm vẫn mộc mạc. Người ta mang những nội lực sâu thẳm của người xứ mình để thỏa sức vẽ những ban mai cho riêng mình. Nội lực ấy như cỏ, mạnh mẽ như cỏ và cũng bao dung như cỏ để sẵn sàng đón nhận tất cả và vươn lên tất cả. Tiếng quê vọng thầm trong những tự khúc ngày xa. Tiếng quê cũng đã thổ lộ với người ta những tâm tình sâu sắc. Con đường về quê cũng dần trở thành con đường xa nhất khi người ta mãi rong ruổi những phương trời…
Trong những ngày kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 có một địa danh lịch sử mà ai cũng hướng về đó là Quảng trường Ba Đình...
Không biết tự bao giờ, tại ngôi làng nhỏ Hà My (nay là khối phố Hà My Đông A và Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), có một món ăn dân dã mà chỉ được thấy trong các đám giỗ quảy. Đó là món tam hữu. Có thể nói không ngoa rằng, tam hữu là món ăn thuộc dạng 'hiếm' ở vùng quê bên sông Cổ Cò, bên biển Hà My quanh năm rì rào sóng gió này một thủa chưa xa.
Từng quả cứ thoảng hương nhân thêm nỗi nhớ về con ngõ nhỏ nơi quê nhà có bóng cây nhãn thóc tỏa mát, đơm hoa, kết quả mỗi Hè.
Diễn viên Anh Đào đang góp mặt trong bộ phim 'Vui lên nào anh em ơi'. Cô là gương mặt đã quen thuộc với khán giả truyền hình, từng tham gia nhiều tác phẩm như 'Lối về miền hoa', 'Đấu trí', 'Gặp em ngày nắng'. Trên màn ảnh rộng, cô ra mắt với vai thi sĩ Đoàn Thị Điểm trong phim 'Hồng Hà nữ sĩ'.
Trên nhịp phách thời gian mê mải, có lẽ tín hiệu của mùa thu là rõ rệt hơn cả. Một buổi mai chớm lạnh đầy ngẫu cảm, một ngọn heo may tình tứ ngang qua, một mùi hương trái chín thoảng đưa đầy ý vị khắp vườn nhà... Chỉ chừng ấy thôi, ta cũng đủ nhận ra muôn nỗi xôn xao trong bảng lảng khúc giao mùa ngày sang thu.
Sau 15 năm sáp nhập, năm 1991, Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh chia tách thành Hội Văn nghệ Hà Tĩnh và Hội Văn nghệ Nghệ An. Chúng tôi tay xách, nách mang những quần áo, sách vở, bếp dầu, xoong, chảo... trở về thị xã Hà Tĩnh.
Từ thuở khai sinh trời đất, con người chẳng có phố, chẳng có quê, và cũng chẳng có những con đường. Nhưng hành trình của con người chắc chắn là đi ra từ hang động, đi từ dân dã, quê kiểng đến phố xá lao xao, đi từ không có gì, đi kiếm tìm mỏi mệt những bình minh hư ảo.
Tôi quen Đỗ Tiến Thụy từ khi anh còn là Trung úy ở Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đóng quân tại Kon Tum, tới giờ anh đã là Đại tá.
Ở Việt Nam có những phiên chợ đặc biệt, chỉ bán duy nhất một loại hàng hóa. Những phiên chợ này đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc tại địa phương, có sức hút mạnh mẽ với nhiều người.
Đam mê văn học, bộc lộ năng khiếu sáng tác thơ và viết truyện ngắn từ nhỏ, mới chỉ lớp 7 Phương Anh đã sở hữu nhiều tác phẩm thật giàu cảm xúc.
Dù đã đọc bao nhiêu tản văn viết về Huế, dù chắc chắn rằng chuyện Huế chẳng còn chi mới mẻ, vẫn là thành quách rêu phong, người xưa cảnh cũ, hoài cổ thương kim…, bạn đọc cũng sẽ cảm thấy bị cuốn hút khi đọc tập tản văn Một thời Mạ Huế của Nguyễn Khoa Diệu Hà (Nxb. Lao động, 2024).
Dạo trước, khi quyết định chuyển nơi ở mới, tôi cứ lần lữa mãi, cứ dùng dằng đi - ở vì bên kia sông nghe sao mà xa xôi, diệu vợi. Qua bên kia sông, hàm ý là ngoại thành, là xa xôi, cách trở, là quê kiểng. Mới nghĩ thế đã ngài ngại.
Buổi sớm thức dậy mơ màng thấy vệt nắng xuân in trên mặt tường cũ, nhận ra ta đang thở giữa một ban mai quê nhà êm ả tựa áng thơ mới viết.
Mùa đông tới với cái rét ngọt đến thấu xương thấu thịt của tiết trời miền Bắc sẽ là điều kiện vô cùng thuận lợi cho rau cần phát triển.