Tôi thuộc đến mức: hồi kẻng thứ nhất là chị công nhân đang gom rác trong ngõ sâu, hồi thứ hai là xe đã ra đầu dãy nhà tôi.
Những phần quà ý nghĩa từ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và Foodbank Việt Nam trao tặng đã góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần cho người dân xã Sơn Hà sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Thời buổi công nghiệp, ít thời gian, người ta đã chuộng ăn nhanh vì tiện lợi, chẳng cần quá trình, thấy ngay hiệu quả. Trồng một cái cây, bấy lâu nay, cũng bị chi phối tâm lý 'ăn nhanh' ấy!
Với bà con thì cụm từ 'Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức: 10,01m, trên báo động III 1,01m'... chẳng nói lên điều gì cụ thể. Nó không trả lời được 3 câu hỏi quan trọng nhất: Nước có vô nhà tôi không, vô lúc nào và tôi cần làm gì ngay bây giờ?
Bong bóng bất động sản không phải là khái niệm mới và người ta đã dự tính được chu kỳ của nó, nhưng câu hỏi ai thổi bong bóng dường như ai cũng tránh né.
Vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng tối 28/10 tại Hưng Yên khiến cả khu phố rung chuyển, nhiều nhà dân vỡ kính, người đi đường hoảng loạn bỏ xe chạy tìm nơi trú ẩn.
'Từ đêm qua nước bắt đầu dâng cao, mạnh nhất lúc 1 giờ sáng và tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Nhà tôi đã ngập hơn 1m, nếu còn mưa và nước từ thượng nguồn đổ về nữa thì chắc chắn sẽ ngập nặng hơn', ông Nguyễn Quang Minh (xã Hòa Vang) lo lắng.
Lãnh đạo FAM cứ xoáy vào chuyện ai tố cáo lên FIFA khiến họ bị trừng phạt.
Ngay sau khi có đầy đủ căn cứ pháp lý, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) tiếp tục triển khai thi công dự án kết nối đường qua công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai.
Đám cưới đã qua mấy ngày, mâm cơm nhà hàng xóm vẫn có những món ăn trong thực đơn cỗ cưới của nhà tôi.
Khi có việc không như ý, đa số người ta thường nói buông với nhau một câu rằng, cái trình nó thế! Những người không dám nhận trách nhiệm hoặc muốn bao che cho nhau còn có cách đổ lỗi do sự hạn chế của ngôn ngữ, do lỗi đánh máy, lỗi diễn đạt...
Sau những trận mưa lớn kéo dài, nhiều mái taluy phía sau nhà dân tại khu tái định cư K'Nớ 5, xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) bị sụt lún, sạt trượt, gây thiệt hại và đe dọa trực tiếp đến đời sống, tài sản của người dân.
5 ngày sau khi hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn và lũ lụt tại xã Đa Phúc, trên địa bàn vẫn còn nhiều điểm ngập úng nặng, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.
Nghe tin thông gia giàu có về thăm nhà, tôi mừng lắm. Sáng sớm, tôi đã dậy đi chợ, chuẩn bị mâm cơm tươm tất mời họ ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình.
Đám cưới đã qua mấy ngày, mâm cơm nhà hàng xóm vẫn có những món ăn trong thực đơn cỗ cưới của nhà tôi.
Chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cả nhà tôi đều đi xuống sau 5 năm bán nhà ngoại thành Hà Nội để sống ở chung cư nội đô, muốn quay lại nhưng hiện không đủ lực.
Hàng cúc tần là bờ rào, bờ giậu xung quanh nhà tôi, không biết nó có tự thuở nào. Khi tôi lớn lên thì cây cũng đã to và rậm rạp lắm rồi. Nhiều nhà trong làng không trồng rau cúc tần như nhà tôi mà họ trồng cây chè mạn làm hàng rào. Tôi lân la hỏi bà: 'Bà ơi, sao nhà mình không trồng hàng rào chè mạn như nhà ông Tường mà trồng rau cúc tần hả bà? Cháu bứt lá ngửi thấy mùi hôi hôi thế nào ấy!'
Suốt 3 ngày không ngủ chạy từ nơi này sang nơi khác, bà Lan mệt mỏi, tức tưởi kể lại: 'Không còn gì cả! Nhà tôi, mấy mẹ con phải ngồi trên mái nhà những ngày qua vừa lạnh vừa đói. Nước rút rồi, mất tất cả, mấy mẹ con lại làm lại từ đầu thôi'.
Mùa thị chín, mùa của hồi ức, cũng là mùa nhắc ta học cách sống chậm, sống sâu… để thấy rằng: những điều quý giá nhất thường hiện diện trong những điều tưởng chừng nhỏ bé và bình thường nhất.
Còn 13 ngày nữa, đám cưới của tôi và bạn trai diễn ra. Nhưng lúc này, lòng tôi rối bời khi mẹ chồng, 3 chị chồng không đồng tình với việc bên nhà tôi tổ chức tiệc ở khách sạn, đặt mâm cỗ 6 triệu đồng.
Vay tiền người quen, tưởng là 'dễ', nhưng thực ra lại là khoản nợ rủi ro nhất, vì nó gắn liền với tình cảm, với lòng tin, thứ mất đi thì chẳng lãi suất nào bù lại được
Một hộp bánh nhỏ có thể chẳng đáng gì, nhưng cách người yêu tôi coi nhẹ nó đã để lộ khoảng cách quá lớn giữa hai thế hệ – và cả trong quan niệm về tình yêu, hôn nhân.
Sau nhiều ngày theo dõi và phát hiện thứ này được chất đầy tủ lạnh, người mẹ tỏ ra tức giận, đòi gặp Hiệu trưởng làm cho ra lẽ.
Vào một ngày, người mẹ xứ Trung mở tủ lạnh ra thì thấy món đồ con mang về đang dần nhiều lên.