Hơn 60.000ha đất trồng lúa, hàng trăm nghìn tấn thóc mỗi năm không chỉ góp phần bảo đảm nguồn lương thực, mà còn kể câu chuyện dài về sự đổi thay của đời sống. Từ chỗ hạt gạo từng là nỗi lo thường trực, hôm nay người nông dân đã nghĩ đến chuyện làm sao để hạt gạo ngon hơn, có thương hiệu và mang lại cuộc sống đủ đầy hơn.
Huỳnh Anh Tuấn và quản lý vừa trở lại căn chòi lá ở Tây Ninh, địa điểm từng thực hiện nhiều video nấu ăn trước đây. Sức khỏe nam diễn viên đã ổn định.
Người Việt có câu “ăn quả nhớ người trồng cây”. 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động An ninh Thủ đô chưa bao giờ quên công lao của người đã đặt những viên gạch đầu tiên gây dựng nên tờ báo - đó là cố Đại tá Nguyễn Hữu Thanh.
Có người nói mùa thu được báo hiệu bằng chiếc lá đầu tiên đổi màu. Có người lại chờ những cơn gió heo may se lạnh mới tin rằng thu đã về. Còn với tôi, chớm thu chưa bao giờ đến bằng một dấu hiệu rõ ràng như thế. Thu ở miền non nước đến rất khẽ, như thể gió mang theo một câu chuyện cũ, đi qua từng triền núi, từng cánh đồng rồi nhẹ nhàng kể cho những ai biết lắng nghe.
Người Việt có câu “ăn quả nhớ người trồng cây”. 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động An ninh Thủ đô chưa bao giờ quên công lao của người đã đặt những viên gạch đầu tiên gây dựng nên tờ báo - đó là cố Nhà báo, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh.
Tháng 8 không phải mùa cao điểm, nhưng lại là thời điểm Ninh Bình - quê hương Phương Oanh, mang vẻ đẹp xanh mát và yên bình hiếm có.
Thôn Tha, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang vừa được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh là Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025 tại VITA Awards 2026, trở thành điểm sáng của du lịch cộng đồng Việt Nam.
Nếu đang tìm kiếm một điểm đến gần Hà Nội để đổi gió cuối tuần, Tam Đảo quê nhà Hoàng Thùy Linh vào thu là lựa chọn đáng cân nhắc. Mây trắng, tiết trời dịu mát và khung cảnh thơ mộng nơi đây đủ sức níu chân bất cứ ai, khiến nhiều du khách chỉ muốn ở lại lâu hơn.
Mỗi người đều có cách cảm nhận khác nhau về vạn vật xung quanh. Riêng với tôi, nắng và mưa không đơn thuần là sự đổi thay của thời tiết. Chúng có mùi, có hơi thở, có cả những câu chuyện được viết bằng tháng năm của tuổi trẻ. Và có lẽ, ai trong chúng ta cũng đang âm thầm cất giữ một "mùi nắng, mùi mưa” của riêng mình.
Ai rồi cũng có một mùa hạ trong trẻo, rực rỡ để cất giữ cho riêng mình, để lớn lên, để nhớ thương và mang theo suốt cuộc đời.
Tháng Bảy lại về trên miền biên viễn cực Tây của Tổ quốc. Những cơn mưa mùa hạ lặng lẽ giăng màn trên đỉnh Khoan La San, phủ một màu sương bảng lảng lên những cánh rừng già nơi A Pa Chải.
Vùng đất địa đầu cực Nam tháng 7 rả rích những cơn mưa mùa hạ. Giữa vùng sình lầy ngập nước và vuông tôm mênh mông, có những bước chân lặng lẽ của người lính thời bình đang chạy đua với thời gian. Họ đi theo "mệnh lệnh từ trái tim", lật từng thớ đất, xới bùn lầy để tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ và thực hiện sứ mệnh thiêng liêng: trả lại tên cho các anh.
Dưới chân Núi Một, mặt hồ phẳng lặng càng thêm trong trẻo sau cơn mưa. Khung cảnh ấy khép lại chuyến viếng thăm Vân Sơn tự bằng một dư vị bình yên, thứ bình yên không chỉ đến từ cảnh sắc thiên nhiên...
Giữa tháng 7, hàng nghìn cây phất dụ trên đảo đá vôi của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) bung nở, phủ sắc vàng lên những vách núi được kiến tạo từ hàng triệu năm trước.
Những ngày mùa hạ, nắng rơi hanh hao trên từng con ngõ ngỏ. Tôi về lại chốn quê xưa, có điều gì đó vẫn còn lưu lại thân quen, nhưng cũng có những người đã không còn đi cùng tôi đến cuối. Lòng chợt chùng xuống, bên bờ vai lấm tấm ướt bởi vài giọt nước trời - những cơn mưa mùa hạ đã về, theo một cách không báo trước.
Tháng Bảy, những bước chân lại tìm về các 'địa chỉ đỏ' trên dải đất miền Trung, nơi lưu giữ ký ức về những người đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho độc lập. Hòa cùng dòng người tri ân ấy, chương trình 'Hành trìnhvà Trái tim' của Báođưa những người trẻ trở về với lịch sử, để hiểu sâu hơn giá trị của hòa bình, của đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' và trách nhiệm gìn giữ những ký ức thiêng liêng của dân tộc.
Những ngày mùa Hạ, nắng rơi hanh hao trên từng con ngõ ngỏ. Tôi về lại chốn quê xưa mà đột nhiên lại chợt thấy xa xăm.
Xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, hằng năm cứ vào khoảng đầu tháng 7 khi những cơn mưa mùa hạ đổ xuống cũng là lúc 'bức tranh thủy mặc' khổng lồ thức giấc. Nước tràn từ sườn núi qua mạch ngầm, đổ vào từng bậc ruộng như những đợt sóng lấp lánh xô vào chân núi, biến cả thung lũng thành tấm gương khổng lồ phản chiếu mây ngàn.
Đầu tháng 7, khi những cơn mưa mùa hạ đổ xuống cũng chính là lúc những thửa ruộng bậc thang ở xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai vào mùa nước đổ và người vùng cao bước vào vụ mùa mới.
Không chỉ để thưởng thức đồ uống, nhiều quán cà phê ở Thanh Hóa đang trở thành nơi "tránh nóng" trong những ngày hè oi bức. Từ một điểm hẹn quen thuộc, quán cà phê đang dần định hình vai trò của "không gian thứ ba" trong nhịp sống đô thị hiện đại.
Khi cơn mưa mùa Hạ đổ xuống, những thửa ruộng bậc thang ở vùng cao Mù Cang Chải, Lào Cai, trở nên lung linh trong nắng vàng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, thu hút du khách.
Sau cơn mưa mùa hạ, bà Lê Thị Lan (72 tuổi, xã Hoằng Lộc) tranh thủ ra sân đậy lại chiếc chum hứng nước mưa đặt dưới gốc cây xoài. Động tác ấy diễn ra rất tự nhiên, như một thói quen của người nông thôn bao đời nay. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, việc đậy nắp chiếc chum nước ấy cũng là một trong những việc làm thiết thực, cho thấy ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người, nhất là trong thời tiết mùa hè.
Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.
Sáng 11/6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 42.800 thí sinh Thanh Hóa chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Môn Ngữ văn là môn thi đầu tiên của kỳ thi, được tổ chức từ 7 giờ 40 phút đến 9 giờ 40 phút. Bên trong phòng thi là những sĩ tử tập trung làm bài, còn bên ngoài cổng trường là hình ảnh hàng nghìn phụ huynh kiên nhẫn đội mưa chờ con, tạo nên những khoảnh khắc đầy xúc động trong ngày thi đầu tiên.
Sớm lắm, mới có hơn 5 giờ sáng, cô bạn thân hồi học cấp 3 nhắn cho tôi một tin nhắn: Mi dậy chưa? Vào ngay Facebook của nhóm nhé! Đọc tin nhắn, tôi lầm bầm mắng thầm nó, không biết có gì mà cứ như 'cháy nhà, chết người'. Tính nó bao năm vẫn vậy, ồn ào, mạnh mẽ và không câu nệ. Nhưng cũng chả trách, tại nó biết tôi không có thói quen sử dụng Facebook một cách thường xuyên, không coi Facebook như là cơm ăn, nước uống hằng ngày giống nó và lũ bạn trong nhóm nên cứ có 'sự vụ' gì đều phải nhắn hoặc gọi trước cho tôi thì tôi mới biết.
1. Nhà chị ở trung tâm một xã miền núi. Hạ: nắng đổ lửa; Đông: lạnh tím da. Đông coi vậy mà dễ chịu hơn; bởi cứ ngày ra đường mặc đủ ấm, đêm nằm giường nệm đắp chăn bông là ổn. Hạ mới đáng sợ. Không chỉ đáng sợ vì cái nắng như thiêu như đốt. Nắng nóng lâu khiến rất thèm mưa. Mưa mùa hạ đa phần mưa giông, sấm sét đùng đùng. Năm nào xã cũng có người bị 'Thiên lôi gọi'. Sợ, nên xây nhà lớn nhỏ thấp cao gì đều phải lắp cột thu lôi sắp lượt. Vùng cao 'gần trời', dễ xảy ra tai nạn sét đánh. Ấy là nói chuyện trong nhà, còn ra đường thì… hên xui. Miền núi, chịu thôi. Ai sợ 'Thiên lôi' chỉ có nước bỏ việc trốn về đồng bằng…
Có những lúc lòng người rực rỡ như ánh nắng, bình yên và sáng rõ, vậy mà chỉ một cơn sóng gió của cuộc đời đi qua cũng đủ kéo mây đen phủ kín nội tâm.
Những ngày đầu tháng 5, khi nắng hạ bắt đầu trải nhẹ trên các tuyến phố, Hà Nội như khoác lên mình sắc tím dịu dàng của hoa bằng lăng. Không rực rỡ như phượng vĩ, cũng không nồng nàn như hoa sữa, bằng lăng mang vẻ đẹp trầm lắng, góp phần làm dịu nhịp sống đô thị và tạo nên nét chấm phá lãng mạn giữa lòng Thủ đô.
… Chiều đông về rất khẽ. Không ồn ào như cơn mưa mùa hạ, không rực rỡ như nắng thu vàng mật, chiều đông quê mẹ thường đến bằng những làn gió se sắt luồn qua ngõ nhỏ, bằng mùi khói lam bảng lảng vương trên mái rạ, bằng tiếng gà vội vàng tìm chỗ ngủ khi bóng ngày vừa nghiêng xuống. Và trong ký ức tôi, chiều đông bao giờ cũng gắn với bếp lửa - bếp lửa ấm áp, nhẫn nại, âm thầm giữ hơi ấm cho cả một mái nhà nghèo.
Tháng 8, tháng 9 những cơn mưa mùa hạ thưa dần, dưới tán rừng ẩm ướt, từng quả sa nhân chuyển màu đỏ thẫm. Đây là thời điểm người dân Sính Phình thu hái loại thảo dược đa mục đích này.
Những cơn mưa mùa thu luôn đến thật nhẹ nhàng và lặng lẽ, mang theo hơi thở dịu mát, đôi khi có phần se lạnh. Không ào ạt, dai dẳng như những cơn mưa mùa hạ, mưa mùa thu rơi chậm rãi, như một bản nhạc ngân vang từ trời cao, vừa đủ để lòng người lắng lại giữa bộn bề cuộc sống.
Cuối hè, biển bỗng hiền như một giấc mơ muộn. Nắng không còn chói chang như những ngày đầu, chỉ vương vấn chút màu vàng óng ánh như mật ong trên đầu con sóng.
Loại cá đặc biệt này không thể nuôi công nghiệp, là món ngon nổi tiếng.
Khoảnh khắc 'ánh mắt ta chạm nhau' của Ngao Thụy Bằng và Lý Lan Địch lần nào xuất hiện trong Triều Tuyết Lục là khiến khán giả 'tủm tỉm' lần đó. Ngoài đời, bộ đôi này còn hợp nhau ở cả năng lượng 'mát mát'.
Tổ tiết kiệm và vay vốn được ví như là 'cánh tay nối dài' của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), giúp hộ nghèo, gia đình chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.
Cơn mưa mùa hạ ào đến bất chợt cho lòng ta ngỡ ngàng. Hạ bước sang kéo theo những cơn mưa về trên lối phố râm ran cả miền cảm xúc khôn khuây.
Hồi xưa, khi quê tôi còn chưa có điện chứ đừng nói đến Internet như bây giờ, lũ trẻ con chúng tôi mong đến hè lắm. Giáp Sinh nhật Bác Hồ là chỉ đến lớp cho vui, gặp thầy cô, gặp bạn bè vui chơi nô đùa thôi chứ gần như không học nữa vì thi xong tổng kết xong rồi. Và những ngày hè là những tháng ngày trong trẻo tràn trề đáng nhớ nhất của một tuổi thơ đúng nghĩa.
Dịp cuối tuần, ghé nhà bạn ở ngoại thành, được gặp lại khung cảnh đồng quê thanh tĩnh, được bắt gặp giếng nước mát trong như bóng dáng quê nhà, tôi lại nghĩ về mùa chở nước nơi quê mình mỗi mùa hè bỏng cháy.
Trưa nay, ngồi trong quán quen trên phố Hai Bà Trưng, tôi lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ. Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, làm ướt sũng những tán cây sấu, xà cừ. Hơi nước bốc lên từ những vũng mưa nhỏ dưới đất, và không khí Hà Nội, vốn đã quen với bụi bặm, giờ đây trở nên tươi mát hơn. Mưa gột sạch đi lớp bụi đang bám trên những tàng cây, trên mặt đất, và cả trong không khí. Trong khoảnh khắc, Hà Nội trở nên thanh sạch, nhẹ nhõm.
Những thửa ruộng bậc thang 'phủ' đầy nước tương phản với ánh nắng, màu nước hòa quyện với màu đất, màu cây cối, màu mây trời khiến Mù Cang Chải mùa nước đổ đẹp tựa như một bức bích họa.