Một lần nhìn thấy đống thịt trong sọt rác, tôi cứ ngỡ vợ nhầm lẫn.
Một lời nói dối có thể giúp ta thoát khỏi rắc rối trong phút chốc, nhưng về lâu dài, nó có thể đánh mất lòng tin của mọi người.
Vừa đi làm về, tôi nhận được điện thoại của cậu em họ:
Truyện ngắn 'Góc chợ ngày đầu tháng' của Thụy miêu tả cuộc sống của những người lao động nghèo qua hình ảnh một người bảo vệ chợ tàn nhẫn với người bán hàng vất vả. Câu chuyện phản ánh sự bất công, áp bức trong xã hội, đặc biệt là đối với những người nghèo khó như chị bán trứng. Tuy nhiên, khi sự việc kết thúc, tác phẩm cũng nhấn mạnh sự thay đổi trong thái độ con người, gợi mở những suy ngẫm về nhân đạo và công bằng xã hội.
Cây đào phai bé nhỏ, nhìn xa như cành củi khô vì lá lưa thưa, hoa cũng chẳng có nhưng lại gần thì chi chít nụ. Chủ cây đào ra giá 150 nghìn đồng. Bà Hào trả liều: '70 nghìn nhé!'.
'Mẹ, thứ bảy nhà mình hái cà phê vườn nào, đồi Dâu hay đồi Pháo để con nhắn bạn Na đi nhặt'.
Khi trưởng thành, chàng trai bỗng tự hào về cái tên độc lạ do cha mẹ đặt.
Sở hữu tên dài, cô gái không ít lần rơi vào tình huống 'dở khóc dở cười' và rắc rối.
Mỗi lần được bố đón về chơi, cháu thường hỗn với tôi và tìm mọi cách chống đối không nghe lời vì nghĩ tôi chỉ là mẹ kế.
Mặc cho đứa trẻ đã cất lời xin lỗi, hứa lần sau không dám thế nữa nhưng anh Thắng vẫn giơ tay lên đòi đánh tiếp.
Mùa hè năm 2009, tốt nghiệp THPT, tôi đi làm công nhân vì trượt đại học. Tôi ôm nỗi buồn chán, thất vọng bước vào đời. Một ngày nắng đẹp, khoác lên mình bộ đồng phục công nhân màu xanh, tôi đạp chiếc xe cọc cạch mượn của chị họ đi làm buổi đầu tiên. Tôi đã quyết tâm phải tự lo cho bản thân và để dành tiền năm tới luyện thi lại.
Tôi chấp nhận và dung túng cho một thói quen xấu của chồng, dần hình thành tính cách, cho đến khi phải soi mình vào lời con trẻ.
Thời điểm nhận tin con bị suy thận, chị Xươi cũng đang điều trị tan máu bẩm sinh. Nhà không còn tiền, chị quyết định dồn hết sức lo cho con chữa bệnh.
Hôm đó khi về tới nhà, nghĩ đi nghĩ lại tôi chủ động gọi điện cho chồng cũ, bảo con nhớ anh và tôi có thể đưa con tới gặp anh được không. Anh đồng ý.
Trẻ em đi xe máy khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật.
Chỉ vì cưới nhầm một ông chồng thích mang rơm dặm bụng mà chị gái tôi mệt mỏi đến nỗi nhập viện luôn!
Trong tập 53 Những nẻo đường gần xa, Vinh đến nhà Đông ăn cơm. Người không ngon miệng nhất trong bữa cơm này là Dũng khi phải chứng kiến màn 'thả thính' qua lại của Vinh và Đông.
Thời gian vô hình nhưng thật quyền uy. Nó có thể lặng lẽ xóa đi tất cả. Nhưng với tôi nó không thể xóa đi thời khắc hy sinh của người đồng đội.
Hơn mẹ vợ 1 tuổi, kém bố vợ chỉ 3 tuổi, khi ra mắt, Thanh lí nhí gọi 'cô chú' rồi ngại quá ngồi im, mồ hôi ướt lưng; lần gặp sau anh đã mạnh dạn gọi luôn là bố mẹ.
Cuối cùng, chị Phương quyết định bằng mọi cách phải thay đổi. Bởi nếu cứ mãi rụt rè, không thể hiện chính kiến của mình trước mọi người thì cả đời này, chị chẳng khác nào cái bóng bên cạnh đồng nghiệp và chịu nhiều ẩn ức trong lòng.
Cuộc sống đôi khi mang đến cho chúng ta những mối quan hệ đặc biệt, những người bạn mà sự hiện diện của họ không chỉ làm thay đổi cuộc đời ta mà còn mở ra cánh cửa về lòng nhân ái và sự thấu hiểu. Trong số đó, có một người bạn mà tôi không bao giờ quên...
Nếu vợ tôi mang thai bố mẹ sẽ cho 1000m2 đất. Tính ra tiền trị giá phải đến 3 tỷ, tôi rất hài lòng và quay qua hỏi ý kiến của vợ. Thế nhưng...
Thấy tôi về, cô ấy chầm chậm ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó tả. Tôi vô tâm không nhận ra, vui vẻ đưa hoa cho cô ấy rồi nắm tay kéo vợ ra sân khoe chiếc xe tôi muốn tặng.
Tôi bước qua tuổi học trò đã hơn 20 năm, đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, cũng đã học thêm nhiều lớp sau đại học. Nhưng với tôi, những năm tháng cùng bạn bè đi qua bậc THPT là quãng thời gian vô tư và tươi đẹp nhất.
Cuộc sống hiện đại giúp mỗi gia đình có nhiều cách để vun vén hạnh phúc, nhưng cũng không phủ nhận ngày càng nhiều áp lực làm ảnh hưởng đến cuộc sống.
Thấy bạn nhậu đòi tiền rượu, Moong Phò Khoong khuyên bạn nên giải quyết nhanh nhưng 'chiến hữu' không nghe. Bực tức, Khoong dùng dao quắm đâm nhiều nhát khiến người đàn ông cùng bản tử vong.
Thầy nổi giận! Thầy bảo: 'Này chị, con nó lớn rồi, 24 tuổi rồi mà chị. Sao chị đối xử như vậy với nó? Nó là một chiến sĩ cảnh sát kia mà, nó to lớn, rắn rỏi thế kia, nó không còn là thằng bé cách đây sáu năm nữa'.
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội 'Giết người'.
Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Nhật Nhớ (SN 1994, quê Quảng Nam) ra xét xử và tuyên phạt mức án tử hình về tội 'Giết người'. Nạn nhân tử vong trong vụ án là chị Đỗ Xuân H (SN 1995, đồng nghiệp và là người yêu cũ của bị cáo).
Nhìn thấy cô gái bán rau bên đường quen quen tôi bảo tài xế dừng xe lại. Tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là Thúy, người yêu cũ của tôi.
Con cái sai cần tìm biện pháp uốn nắn chứ cấm đoán hết mọi thứ thì khác nào phong tỏa con, có khi lại 'tức nước vỡ bờ'.
Đang giờ tăng gia mà tại dãy nhà ở của chiến sĩ Trung đội 2 lại có tiếng nói lớn. Thấy lạ, Đại đội trưởng Huy đến gần quan sát. Tới đầu dãy nhà, anh đã nghe tiếng nói khá gay gắt vọng ra:
Khi vào phòng khám, tôi bàng hoàng khi thấy người yêu cũ đang ngồi chễm chệ ở ghế bác sĩ sản khoa.
Khi chúng ta có sự đoàn kết thì chiếc áo đồng phục có là màu gì cũng đều đẹp.