Nhiều năm qua, không quản ngày đêm, anh Lê Văn Hòa (SN 1990, xã Kim Liên, Nghệ An) lặng lẽ đi tìm và vá ổ gà trên các tuyến đường, biến việc làm nhỏ bé thành hành động đẹp lan tỏa trong cộng đồng.
Giữa những con phố ngày càng sầm uất của Thủ đô, nơi các cửa hàng hiện đại và nền tảng số đang dần thay đổi thói quen tiếp cận tri thức, những hiệu sách cũ vẫn lặng lẽ tồn tại như những khoảng lặng của thời gian. Trong nhịp sống hối hả, sự xuất hiện khiêm nhường của những mái hiên chất đầy sách không cần biển hiệu rực rỡ lại mang đến sức hút kỳ lạ. Không chỉ là nơi mua bán, những không gian nhỏ bé này là bảo tàng lưu giữ ký ức, phản ánh văn hóa và đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người Hà Nội.
Giữa nhịp sống hối hả, khi những gam màu công nghiệp nhuộm nhoáng lên bề mặt vải vóc những sắc độ rực rỡ nhưng chóng phai, có một người họa sĩ đã chọn cách đi ngược dòng. Trút bỏ sự tiện nghi của bảng màu pha sẵn, họa sĩ Đồng Thanh Phong, tổ dân phố 16, phường Hà Giang 1 lặn lội tìm về những rẻo cao mù sương, nếm trải thứ mùi hăng hắc đặc trưng của bể nhuộm để đi tìm linh hồn của sắc chàm nguyên bản.
Có những sáng bỗng thèm được về nhà, đứng bên sân nhìn lại giàn trầu từng là một phần của quá khứ. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để thấy lòng được tưới tắm bởi một thứ tình cảm khăng khít chặt bền.
Bức ảnh bàn lẩu ngập tràn rau mùi tại Trùng Khánh đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Hội mê rau thơm thì mê mẩn, nhưng những người thuộc phái 'anti hành ngò' lại được phen kinh hồn bạt vía.
Địa hình phức tạp, đồng bãi không bằng phẳng, nhiều núi cao, dân cư không tập trung. Khó khăn chất chồng, nhưng bằng sự đồng thuận vào cuộc của chính quyền nhân dân, đặc biệt là việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình giảm nghèo quốc gia, vùng đất Yên Bình đã và đang từng ngày khởi sắc.
Thịt lợn là món ăn quốc dân, thường xuất hiện trong mâm cơm Việt. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, không ít tiểu thương vẫn trà trộn thịt lợn bệnh vào thị trường.
Người tiêu dùng Việt Nam chuộng các dòng máy đa năng, công nghệ cao, kết nối smart-home, giúp kiểm soát không khí tốt hơn trong mùa nồm năm nay.
Cá khoai (cá cháo) là thực phẩm giải nhiệt, thịt mềm và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thưởng thức món ăn này một cách an toàn. Dưới đây là 5 nhóm người cần lưu ý để an toàn cho sức khỏe.
Hoa lê trắng nở rộ sau Tết, dễ chăm sóc, chơi lâu tới 2 tháng, mang vẻ đẹp trong trẻo, phù hợp với người yêu hoa mùa xuân.
Một buổi sáng đầu mùa khô, theo chân anh Trịnh Ngọc Hùng men theo con đường đất đỏ dẫn vào vườn cây trôm rộng gần 3ha ở xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa. Dưới những tán cây cao, cành lá xòe rộng, thay vì cỏ dại um tùm như vài năm trước, nay là những luống cây đinh lăng, tỏa mùi hăng hắc đặc trưng của dược liệu quý.
Tình trạng 'cứ gặp gió lạnh là phát bệnh' viêm mũi, nghẹt mũi thực chất rất có thể không phải cảm lạnh, mà là một thủ phạm khác.
VHXQ - Trần Ngọc Tiến (người Đà Nẵng, 34 tuổi) - một người trẻ đặc biệt của Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn, cơ sở Đà Nẵng. Đặc biệt, vì anh vừa là người lái tàu, vừa là nghệ sĩ nhiếp ảnh, với những khung hình xoay quanh sự chuyển động của con tàu.
Người ta bảo, khứu giác là cỗ máy thời gian kỳ diệu nhất của con người. Chỉ một mùi hương thoảng qua thôi, cũng đủ đưa ta trở về một miền ký ức đã xa, nơi có tuổi thơ, có quê nhà và có những ngày cuối năm bình dị đến nao lòng.
Tôi lại nhìn những cánh hoa héo rũ trên mặt bàn. Xa xót. Màu vàng đã biến mất, chỉ còn một thân gầy guộc xám nâu. Những cánh hoa khô quắt queo, đầy nếp nhăn như khuôn mặt của những bà lão...
Khi sương sớm vẫn còn giăng mắc, người khắp chốn từ Bá Thước, Điền Lư, Cổ Lũng... đã í ới gọi nhau dậy đi chợ Phố Đoàn. Phiên chợ đặc biệt này chỉ họp hai buổi sáng thứ Năm và Chủ nhật, ai lỡ quên thì đành ngậm ngùi đợi tới phiên sau.
Ô nhiễm từ bãi rác lộ thiên là vấn đề không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, nhưng đây là thời điểm cần những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt và bền vững.
Hàng cây xà cừ ven hồ công viên phường Đồng Sơn (Cộn) khéo dễ đã chừng 60 năm tuổi.
Tôi lớn lên ở một góc nhỏ Pleiku (Gia Lai) từ những ngày thơ bé, nơi mà nhà cách nhà chừng chục bước chân, những mái tôn thấp lô nhô có treo thêm chiếc ăng ten bắt tín hiệu cho chiếc tivi cũ. Con đường đất đỏ cong cong, vẹo vẹo, chạy hun hút vào những rừng rẫy, có cao su, có cà phê, có cả những vạt đồi hoa.
Ở quê tôi, mỗi mùa đều có một mùi hương riêng. Mùa Xuân thơm hăng hắc mùi khói rơm rạ sau vụ Đông, mùa Hè nồng nàn hương nhãn chín, mùa Đông se lạnh và ngai ngái mùi đất ẩm. Nhưng có lẽ, mùa Thu là mùa khiến tôi nhớ nhất bởi mùi hương của trái thị. Mỗi lần có dịp về quê, đi qua cây thị ở đầu đình làng, tôi lại ngẩng lên nhìn tán lá xanh rì vẫn um tùm, như thể tuổi thơ tôi vẫn còn vẹn nguyên trong từng kẽ lá, từng nhánh cây già nua.
Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.
Những ngày này, dạo quanh các cung đường từ xã Đak Đoa về phường Pleiku, từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Dom, thi thoảng, tôi gặp những vạt dã quỳ mướt xanh vươn mình đón gió. Lại thấy, mùa dã quỳ xanh lá ngân hoài một vẻ đẹp riêng.
Khói rơm rạ phủ kín nhiều tuyến quốc lộ ngoại thành Hà Nội sau mùa gặt khiến tài xế cay mắt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.
Hàng ngày, lướt mạng xã hội, tôi và bà con nơi đây không khỏi giật mình trước những tin tức về các vụ bắt giữ thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc được tuồn về các tỉnh miền núi.
Rạng sáng, con dốc đá ở khu phố Phương Phú (phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) còn ướt đẫm hơi sương. Tiếng ve đầu mùa râm ran, quyện mùi lá cây rừng hăng hắc và tiếng giày lẹp xẹp trên mặt đá nhám. 5 bóng áo xanh Biên phòng ghìm vai leo dốc, mỗi người ôm chặt trước ngực một bình nước tinh khiết 20 lít - 'hành trang' nặng trĩu mà họ gọi bằng cái tên giản dị: 'Nước sạch biên cương'.
Pleiku vào hạ không báo trước bằng cái nóng gắt gao, cũng chẳng cần đến tiếng ve râm ran hay sắc phượng rực trời. Chỉ cần một cơn mưa đầu mùa, bất chợt, ào ạt mà vô cùng êm dịu là biết hè đã chạm ngõ.
Mùa điều trên những nẻo cao nguyên bắt đầu từ độ tháng 2 đến tháng 5 dương lịch và tạm khép lại khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi.
Trong ngôi nhà nhỏ ở TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), vợ chồng anh Nguyễn Mậu Thành, chị Phạm Thị Bé với đôi tay tài hoa vượt lên nghịch cảnh bằng nghề khảm trai