Với mong muốn bảo tồn văn hóa bản địa và làm điểm tựa cho chị em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, chị Sùng Thị Lan (trong ảnh), người dân tộc H'Mông ở xã Tả Van, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã thành lập Hợp tác xã (HTX) Mường Hoa. Chị cảm thấy tự hào khi không chỉ gìn giữ được nhiều nghề truyền thống có nguy cơ mai một của quê hương mà còn đồng hành cùng bà con vươn lên thoát nghèo.
Phùng Thị Hương Ly là một tác giả trẻ. Bài thơ 'Màu xanh trở về' của chị gợi lên hy vọng của sự sống trên miền đất ngủ quên.
Chẳng nhớ nghề thêu tay du nhập vào làng Xuân Nẻo quê tôi từ bao giờ. Chỉ biết rằng, trai, gái làng tôi khi mới lên 6-7 tuổi đã được các cụ già trong làng truyền dạy nghề thêu.
Nhiều thế kỷ trôi qua, chợ Thanh Hà - ngõ Củ Nâu xưa vẫn trường tồn qua bao mùa mưa nắng, mỗi dịp Tết đến xuân về vẫn nhộn nhịp đông vui, mộc mạc như bức tranh quê giữa lòng Hà Nội.
Hơn ba mươi năm, biền biệt Cà Mau/Bến tàu đó, em biết còn chốn cũ/Mái trường tỉnh tôi chưa lần được học/Rồi chiến tranh, từ đó cách xa mình...
Súp lơ cầu vồng, củ cải dưa hấu và loạt rau củ kỳ lạ trên thế giới có thể sẽ khiến bạn tròn mắt ngạc nhiên.
Màu sắc là một phần của văn hóa tộc người. Từ thời xa xưa, các dân tộc sinh sống ở cao nguyên, miền núi nước ta đã biết khai thác những vật liệu có sẵn trong tự nhiên để tạo ra các loại sắc màu sơn quét, trang trí trên các vật dụng, công trình kiến trúc, nhất là nhuộm vải làm màu nền và dệt hoa văn, điểm tô nét đẹp cho bộ trang phục truyền thống. Trong muôn sắc màu, màu chàm là gam màu trầm lắng, làm nên hồn cốt của tộc người.
Những ngày Tháng Tám lịch sử, chúng tôi có dịp về thăm quê hương cách mạng Mường Chanh (Mai Sơn) - khu căn cứ cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa, được nghe những nhân chứng lịch sử kể lại những chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và được tận mắt chứng kiến những chuyển mình trong phát triển kinh tế, xã hội trên vùng đất Anh hùng.
Viết về hàng trăm ông phó của thị xã Tuyên Quang trước đây mà không có ông phó này thì thật là có tội.
Mỗi dân tộc thiểu số ở Lào Cai đều có những nét văn hóa đặc trưng, thể hiện trong phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục của từng tộc người. Với dân tộc Hà Nhì đen ở vùng cao Bát Xát, ngoài trang phục mang nét hoa văn riêng, còn có một nét độc đáo mà bất cứ ai gặp phụ nữ Hà Nhì đều nhận thấy và tò mò muốn biết. Đó là mái tóc giả đồ sộ vấn cao trên đầu của họ…
Mang thai đôi không chỉ là việc ngẫu nhiên, mà còn xuất phát từ chế độ ăn uống và sinh hoạt.
Trong nét văn hóa của tộc người Sán Dìu, tấm áo mới không thể hiện ở màu sắc rực rỡ, mà ở độ đậm trầm...
Bằng đam mê và tâm huyết, nhà tạo mẫu người Bỉ - Aldegonde van Alsenoy đã đưa thổ cẩm của người Cơ Tu (Quảng Nam) lên thời trang hiện đại để cho ra đời một dòng thời trang cao cấp Co'tu,re.
Họa sĩ Hà Hùng Dũng và Phạm Phan Hoàng Linh, mỗi người một nguyên do khác nhau nhưng đều có 'cuộc tình' thú vị gắn với vùng núi cao Sa Pa.
Họa sĩ Hà Hùng Dũng và Phạm Phan Hoàng Linh, mỗi người một nguyên do khác nhau nhưng đều có 'cuộc tình' thú vị gắn với vùng núi cao Sa Pa.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tỉnh ta có hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện đã từng tham gia chiến đấu, giúp nước bạn Lào. Với họ, những năm tháng sống, chiến đấu, công tác trên đất nước Lào là những hồi ức không thể nào quên.
Sắc màu dân dã của các quầy hàng kết hợp với không gian chật chội đặc trưng của ngõ hẻm phố cổ đem lại cho chợ Thanh Hà một sự hấp dẫn khó cưỡng.
Sắc màu dân dã của các quầy hàng kết hợp với không gian chật chội đặc trưng của ngõ hẻm phố cổ đem lại cho chợ Thanh Hà một sự hấp dẫn khó cưỡng.
Ở Lưu Dung, chúng ta học được những điều tưởng chừng đơn giản mà thanh cao, ta biết được sự thật về cái tưởng dị dạng mà là trí tuệ phẩm đức cao vời; Cái tưởng khom lưng luồn cúi là cái thẳng ngay cao khiết; cái tưởng thấp lại hóa cao.
Vừa qua, một nhóm bạn trẻ ở Nha Trang đã tổ chức một phiên chợ thú vị khi chỉ có những mặt hàng làm từ chất liệu thân thiện với môi trường và những hoạt động hướng đến giảm thiểu bao bì, túi ni-lông ra môi trường.
Dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cơ Lao là các dân tộc thiểu số rất ít người, đặc biệt khó khăn của vùng Tây Bắc; sinh sống tập trung tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang. Trong những năm qua, từ sự đầu tư của Nhà nước, nhất là từ Đề án 'Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao'; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào bốn dân tộc này có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn có những khó khăn tồn tại, nhiều chính sách của Nhà nước khi đầu tư cho bà con còn bất cập, cần phải xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
Sinh ra và lớn lên ở Tu Thượng - thôn đặc biệt khó khăn của xã Nậm Xé - ngay từ nhỏ, Vàng A Tớ đã phải chứng kiến cuộc sống của dân tộc mình vất vả, cơ cực vì đói khổ. Ngày ấy, nhà Vàng A Tớ cũng khó khăn như bao hộ khác ở Tu Thượng, lương thực hằng ngày chỉ là củ nâu, củ mài, sắn độn cơm và mèn mén, thế nhưng anh em Vàng A Tớ may mắn hơn nhiều người trong thôn là được bố mẹ cho đi học đầy đủ. Khi ấy, dù còn nhỏ tuổi nhưng Vàng A Tớ đã biết, chỉ có học thật tốt mới giúp bản thân và gia đình thoát nghèo, đi học sẽ có cơ hội tiếp cận với những tiến bộ về tri thức của nhân loại.
'Bố mẹ em bảo nhà mình không có điều kiện nếu không đỗ trường quân đội thì bố mẹ không thể cho con đi học các trường đại học được', Lỳ Chà Vự chia sẻ.