Tôi về thăm nhà vào một chiều cuối năm. Chuyến xe khách đông ken thả tôi xuống đầu ngõ, nơi con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại dẫn vào căn nhà gỗ đã bạc màu theo thời gian. Tôi đứng lặng một hồi lâu, như kẻ lạ đến nơi chưa từng thuộc về mình, vừa mong ngóng vừa hồi hộp.
Thật lạ, hồi xưa có đứa trẻ nhà quê nào không mong tết đến. Mong tết để được mặc quần áo mới chỉ là một chuyện nhỏ của thời thơ ấu mà thôi. Ngày ấy chúng tôi không biết chờ đợi những đồng bạc lì xì như bọn trẻ sau này, chỉ có mấy trò chơi trẻ con dân dã ở nông thôn. Vậy mà cái tết nhà quê vẫn còn lưu giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ trong ký ức chúng tôi. Lạ hơn nữa là khi tuổi già gần đất xa trời lại càng nhớ da diết những kỷ niệm thời con nít bên cái làng xưa một nắng hai sương dưới mái nhà tranh bên bếp lửa quê nghèo. Nhớ mấy cho vừa, kể bao giờ cho hết những năm tháng ấy. Chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần tết đến xuân về, lòng cứ bồi hồi nhớ lại, nhiều khi ngồi nhớ ngày xưa rưng rưng nước mắt.
Món đậu hũ có lẽ cũng không quá xa lạ với mọi người. Ở một số nơi đậu hũ còn có tên gọi khác là tào phớ.
Những món quà 20-11 'đặc biệt' không đặt nặng giá trị vật chất mà quan trọng nhất là thể hiện sự kính trọng và tình cảm chân thành giữa thầy cô, học sinh và gia đình.
Suốt cả tuổi thơ cho đến khi đã lớn, mỗi lần mưa to gió lớn, dù giữa đêm hôm, tôi luôn lồm cồm bò dậy, chạy vào bếp tìm cây đũa bếp trong ống đũa, rồi lẹ làng đặt xuống chống vào cái cột cái trong nhà. Cây đũa bếp chống cái cột cái, đó là bí kíp của riêng tôi, để nhà không bị sập trong dông gió.
Không sống một mình thì quý vị khó tìm ra chân lý và hưởng mùi vị giải thoát của Phật giáo. Bởi hạnh sống một mình rất quan trọng cho sự tu tập của quý vị biết dường nào trên bước đường tìm cầu giải thoát.
Giải tích, như bất cứ một lĩnh vực nào khác của toán học, là một cái gì đó lớn lao hơn ngôn ngữ rất nhiều.
Có một cô gái liên tưởng những sóng gió cuộc đời chẳng khác nào cơn mưa giông bất thần trên biển, rất cần một chiếc neo để giữ lòng mình trở về với bình yên. Và cô ấy kể cho Hường một câu chuyện mà chính cô ấy đã trải qua. Chiều nay để Hường kể bạn nghe những dòng tự sự của Kim Loan.
Có những câu hát thật bình dị, chân chất, không cao siêu hoa mỹ ngôn từ, nhưng lại đi vào lòng người và ở lại rất lâu. Một trong những câu hát đó là: 'Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…'.
Những lúc thảnh thơi, ngồi 'ôn cố tri tân' cùng bạn bè bên ấm trà hay khi dông dài kể chuyện cho sắp nhỏ, tôi vẫn thường nhắc đến thời thơ bé với biết bao kỷ niệm. Và, chuyện gì thì chuyện, nhưng những ký ức đẹp về góc bếp ấm nồng của gia đình thì không thể thiếu.
Bài hát 'Bụi phấn' vẫn mãi theo suốt các em mỗi năm sang sông một chuyến bình yên.
… Là tâm tình của người sống dựa cả đời vào trâm, là vui buồn từng ngày được họ chia sẻ cùng nhau trong buổi trưa vắng khách. Cũng bên gốc trâm, là những đứa trẻ bắt đầu lớn lên ở vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) lựa trái trâm chín ngọt bỏ vào miệng thay quà vặt phố thị.
Nếu đã là người yêu của lính, con phải lấy đó là niềm tự hào cho bản thân mình, hãy nhìn vào bộ quân phục khoác trên người mình yêu như gánh lên cả giang sơn này.
Nếu đã là người yêu của lính, con phải lấy đó là niềm tự hào cho bản thân mình, hãy nhìn vào bộ quân phục khoác trên người mình yêu như gánh lên cả giang sơn này.
'Những ngày tháng chông chênh nhất của cuộc đời con sau đổ vỡ hôn nhân, con mất phương hướng, trầm cảm, tưởng chừng như cả bầu trời sụp đổ, chính cha đã cầm tay con, giúp con vượt qua…'.
GS.TSKH.Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang bày tỏ, một điểm nổi bật của đội ngũ trí thức Việt Nam là những người xuất sắc trở thành những nhà lãnh đạo ưu tú...
Ngay từ khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn cứu hộ, cứu nạn của của QĐND Việt Nam đã nỗ lực chạy đua với thời gian và vượt qua mọi khó khăn giúp người dân vùng động đất.
TTH - Chỉ cần nhắc đến tên thầy thì bất kể ai đã được học với thầy, dù chỉ một giờ trên lớp hay được nói chuyện cùng thầy, đều công nhận đây là một người thầy mẫu mực và đáng kính.
Dù thời gian trở lại chỉ vài tiếng thôi nhưng khi xa quê rồi ta mới biết 'Một thoáng quê hương' là trân quý biết dường nào phải không các bạn
Trong đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975, hòa lẫn trong bước chân của các binh đoàn chủ lực, có nhiều cánh quân của các binh chủng văn học nghệ thuật, trong đó đông đảo nhất có lẽ là các nhà thơ.
Tình yêu đầu được lấp đầy những cảm xúc mãnh liệt và đam mê mà chúng ta từng nghĩ rằng sẽ kéo dài mãi mãi.
Hơn 10 năm qua, thầy Thích Trí Huệ không chỉ tận tâm với việc đạo mà còn hết lòng vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền của để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh vươn lên hòa nhập cộng đồng.
20 nhân viên y tế ở Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP HCM) vừa phải cách ly do trước đó tiếp xúc với một F1 và F1 này khai báo dịch tễ không trung thực khi đến BV này cùng một bệnh nhi.