Sau hơn 3 thập kỉ, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, người Chứt đã thực sự đổi thay. Từ chỗ đánh kẻng gọi đi học, nay thanh niên người Chứt đã đi đại học; từ bán trâu đổi rượu, nay có người Chứt thu nhập hàng chục triệu đồng.
Từ chỗ phải nhờ những người lính vượt rừng chở đi tìm bạn đời, thanh niên người Chứt ở Rào Tre nay đã bước ra khỏi vòng khép kín, tự tìm vợ, tìm chồng ở những vùng đất khác. Tình trạng hôn nhân cận huyết kéo dài qua nhiều thế hệ được chấm dứt.
Bà mẹ người Chứt Hồ Khâm 8 lần đơn độc vào rừng vượt cạn bên bờ suối, phó mặc cho số phận khi đặt niềm tin mơ hồ. Không có sự trợ giúp của y tế, 4 người con đã chết yểu. Bà phải tự tay chôn cất con mình ngay sau khi các con vừa chào đời.
Giữa dải đất biên giới miền Trung khô cằn đá sỏi, có một đỉnh núi luôn bồng bềnh mây trắng. Có lẽ vì thế mà người dân địa phương đặt tên núi là Giăng Màn. Nhưng điều khiến Giăng Màn trở thành một cái tên được nhiều người biết đến chính là câu chuyện về hành trình gần 60 năm của một dân tộc trong cuộc hồi sinh đầy quyết liệt. Và ngọn núi cùng những chòm bản nằm sâu ở vùng biên viễn phía Tây Quảng Trị, Hà Tĩnh ấy đã trở thành một trong những biểu tượng của lòng nhân ái, tình đoàn kết quân dân bền chặt.
Từ sáng sớm, khi sương mù còn phủ kín những triền núi ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ, nhân viên Tổ công tác Rào Tre thuộc Đồn Biên phòng Bản Giàng (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã xuống bản để hướng dẫn, hỗ trợ bà con trồng cây, chăm sóc vật nuôi. Những việc làm bình dị ấy đã trở nên quen thuộc với người dân bản Rào Tre suốt nhiều năm qua, thiết thực góp phần giúp bà con phát triển kinh tế, từng bước có cuộc sống ấm no...
Giữa đại ngàn Trường Sơn, dưới chân núi Ka Đay, bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) đang từng ngày đổi thay. Nơi đây, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày lặng lẽ gieo những 'hạt giống đỏ', góp phần giữ Đảng, vun đắp niềm tin của đồng bào với Đảng.
Dưới chân núi Ka Đay, nơi đại ngàn bao phủ bản Rào Tre trong màn sương mù của nghèo đói và hủ tục, cuộc đời người phụ nữ Chứt bao đời nay như loài rêu bám chặt vào đá núi. Nhưng Hồ Thị Sương (sinh năm 2003) đã chọn cách sống cho mình một cách sống khác. Em đã dũng cảm mang theo khát vọng của 'đứa con đại ngàn' lần đầu tiên chạm tay vào tri thức và đứng dưới màu cờ Đảng.
Ở các bản làng vùng biên Hà Tĩnh, tiếng nói của trưởng bản và người có uy tín đang trở thành 'cầu nối' đưa thông tin về công tác bầu cử đến gần hơn với đồng bào, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri nơi phên dậu Tổ quốc.
Từng sống tách biệt trong rừng sâu, nay đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh đã từng bước hòa nhập, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ công dân. Vì thế, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở bản làng dưới chân núi Ka Đay trở nên khẩn trương nhưng cũng đầy phấn khởi.
Chủ động tuyên truyền, sát cơ sở, bảo đảm 99 cử tri người Chứt ở Hà Tĩnh được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử.
Nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre.
Hệ thống chính trị Hà Tĩnh đã và đang tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo mọi cử tri Hà Tĩnh đều thực hiện quyền bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu xứng đáng.
Mong muốn giúp đồng bào Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch vươn lên trong cuộc sống, Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tự học, ươm thành công cây giống gió trầm tặng, hướng dẫn nhân dân trồng. Người lính mang quân hàm xanh hi vọng một ngày không xa, loại cây có giá trị kinh tế cao sẽ mang lại nguồn thu lớn cho người dân.
Những ngày đầu Xuân, chúng tôi có dịp theo chân tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) lên đường làm nhiệm vụ tuần tra đường biên giới. Con đường mòn dẫn ra biên giới còn ướt sương sớm, dốc cao, nhiều đoạn trơn trượt. Ba lô gọn gàng, vũ khí, trang bị đầy đủ, các anh bước đi quen thuộc trên cung đường đã in dấu chân mình suốt nhiều năm qua.
Cuối năm, khi những cơn gió lạnh từ dãy Giăng Màn bắt đầu tràn về, mang theo hơi thở dịu dàng của mùa xuân đang đến gần, chúng tôi mới có dịp trở lại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh).
Cuối năm, khi những cơn gió lạnh từ dãy Giăng Màn tràn về, mang theo hơi thở dịu dàng của mùa Xuân đang đến gần, chúng tôi trở lại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Con đường dẫn vào bản vẫn uốn lượn theo triền núi, quanh co giữa đại ngàn xanh thẳm, nhưng cảm giác thì đã khác xưa rất nhiều. Không còn là lối mòn đất đỏ trơn trượt mỗi mùa mưa, con đường chính vào bản, dẫn tới từng hộ dân nay đã được rải nhựa phẳng phiu, sạch sẽ, nối dài hy vọng giữa núi rừng Trường Sơn.
Dưới chân núi Ka Đay, những ngôi nhà sàn đã khoác lên mình sắc xuân rực rỡ, cờ Tổ quốc tung bay, báo hiệu một cái Tết đủ đầy, ấm áp với đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh.
Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.
40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được rất nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, từ một nước nghèo trở thành quốc gia ngày càng có vị thế quan trọng trên trường quốc tế.
Không dừng ở lời kêu gọi, tinh thần ấy đã hiện hữu trong từng quyết định quản lý, trong sự đồng hành giữa lãnh đạo và cơ sở, giữa thầy cô với nhau và với học trò.
Các cấp, các ngành, các chủ rừng ở Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng dịp cao điểm trước, trong, sau tết Nguyên đán năm 2026.
Những ngày đầu năm mới Dương lịch 2026, bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, nơi sinh sống của 46 hộ với 160 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt lại rộn ràng tiếng cười. Dẫu đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng người dân ở bản nhỏ này luôn cảm nhận rõ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và những người lính Cụ Hồ. Sự đồng hành ấy không chỉ góp phần giúp bà con phát triển kinh tế mà còn gieo thêm những niềm tin, hy vọng nơi vùng biên heo hút.
Cùng với chính quyền địa phương, hành trình đến trường của học sinh người Chứt bản Rào Tre được sự nâng đỡ bền bỉ bởi thầy cô và bộ đội biên phòng.
Từ bản Rào Tre heo hút, Trường Mầm non Hương Liên (Hà Tĩnh) kiên trì xóa mù chữ, mù tiếng Việt cho trẻ dân tộc Chứt ngay từ bậc học mầm non.
Việc triển khai Dự án 6 'Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch' thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đã tạo động lực quan trọng cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh.
Từ việc học để xóa mù chữ, người Chứt ở bản Rào Tre đã có những học sinh bước vào giảng đường viết nên câu chuyện đẹp về sự kiên trì.
Hành trình mang con chữ đến trẻ em dân tộc Chứt ở bản Rào Tre được viết bằng sự kiên trì của thầy cô, bộ đội biên phòng và nhiều tấm lòng.
Hành trình mang con chữ đến với trẻ em dân tộc Chứt bắt đầu, được viết nên bằng sự kiên trì của thầy, cô giáo, sự sát cánh của bộ đội biên phòng và sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng hảo tâm.
Đã hơn ba thập kỷ kể từ ngày những người Chứt rời hang đá giữa đại ngàn để hòa nhập cộng đồng và gây dựng bản Rào Tre (nay thuộc xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh). Từ đó đến nay, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn đồng hành, hướng dẫn bà con học chữ, biết sản xuất, chăm lo đời sống và xây dựng bản làng ngày càng no ấm.
Nhờ mô hình trồng trầm hương do BĐBP Bản Giàng hướng dẫn, bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) đang mở hướng thoát nghèo bền vững.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao gây ngập lụt, chia cắt, lực lượng chức năng sơ tán 226 hộ dân xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) tới nơi an toàn ngay trong đêm.
Dưới chân núi Ka Đay, nơi đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, câu chuyện về sự hồi sinh của một tộc người thiểu số được tái hiện rất rõ ràng từ những ngôi nhà sàn kiên cố, cánh đồng lúa vàng rực và tiếng gọi nhau í ới đến trường của lũ trẻ.
Trên bản đồ hành chính, Ka Đay, Châu Sơn, Phú Thiềng chỉ là những điểm nhỏ giữa đại ngàn. Nhưng trên 'bản đồ chính trị', đó lại là những điểm sáng từ ngọn lửa niềm tin mà những nữ đảng viên bình dị đã bền bỉ 'thắp' suốt nhiều thập kỷ. Một ngọn lửa không bao giờ tắt, đó chính là niềm tin vào Đảng. Hành trình phía trước, một câu hỏi lớn được đặt ra: ai sẽ tiếp lửa sau họ?
Giữa đại ngàn miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… có những nữ đảng viên - những người mẹ lặng lẽ gùi chữ, nhóm bếp, dựng nhà, giữ chi bộ; họ không có chức danh cao, không nhận phụ cấp lớn, chỉ bền bỉ 'giữ Đảng như giữ lửa', để ánh sáng niềm tin không tắt trong từng nếp bản, nếp làng; loạt bài khắc họa hành trình của những người mẹ - những 'người giữ lửa' âm thầm nhưng bền bỉ giữa đại ngàn Tổ quốc.
Khi bão số 10 ập đến, bản Rào Tre oằn mình chống chọi với cuồng phong, những người lính biên phòng như bức tường hộ mệnh giúp dân bản vượt qua đêm bão.
Dưới chân núi Ka Đay, Bộ đội Biên phòng Đồn Bản Giàng đang đồng hành cùng đồng bào Chứt (bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) trong mô hình trồng trầm hương – một loài cây quý của núi rừng.
Tỷ lệ hộ nghèo trong cộng đồng người Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) giảm hàng năm, tuy nhiên tính bền vững chưa cao.
Ngoài nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) còn kiên trì chăm sóc, hỗ trợ bà con thay đổi tập quán, phát triển sinh kế.
Giữa vùng núi heo hút Rào Tre, nép mình bên dãy Giăng Màn thuộc xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh), cuộc sống của 46 hộ dân tộc Chứt đang từng ngày đổi thay. Có được kết quả ấy, không thể không nhắc đến vai trò của người cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Họ không chỉ bảo vệ biên cương mà còn là điểm tựa cho đồng bào nơi đây.
Mỗi căn nhà sẽ có diện tích 40 m2, hình thức nhà sàn kiên cố với kinh phí hỗ trợ 350 triệu đồng/căn.
7 hộ đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố với tổng mức kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng.
Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 29/8 đến sáng 30/8, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa to, gây ngập lụt, chia cắt một số địa bàn.
Bão Nongfa (bão số 6) đang đổ bộ vào đất liền, tại Hà Tĩnh ghi nhận có mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, một bản người đồng bào Chứt rơi vào tình trạng cô lập.
21 hộ dân với 58 nhân khẩu người đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh đã được di chuyển đến nơi an toàn nhằm phòng tránh mưa lớn, sạt lở đất do bão số 5 gây ra.
Sau nhiều năm được tuyên truyền, vận động, đến nay, người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) đã chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã đến trạm y tế khám sức khỏe định kỳ.
'Có được tấm bằng cử nhân, với em, như một phép màu'. Hồ Thị Sương - cô gái dân tộc Chứt đầu tiên của bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) vừa tốt nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh, ngành Giáo dục mầm non, chia sẻ trong niềm xúc động. Điều làm em hạnh phúc hơn cả là sau khi ra trường, em sẽ trở về bản làng để gieo chữ cho những đứa trẻ quê mình - nơi còn lắm gian khó nhưng cũng chan chứa nghĩa tình.
Hồ Thị Sương nói mình có được tấm bằng cử nhân 'như một phép màu'. Em thực hiện được ước mơ là nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Sau tốt nghiệp, em sẽ trở về bản làng, gieo chữ cho những em nhỏ.
Vượt muôn vàn gian khó, hành trình trở thành giáo viên của em Hồ Thị Sương (dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực vươn lên.
Tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, nay là xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Chứt - nhiều nam giới đang tích cực chung tay thay đổi định kiến giới, xóa bỏ hủ tục, góp sức xây dựng một cộng đồng bình đẳng hơn.
Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác bản Rào Tre (Đồn biên phòng Bản Giàng, tỉnh Hà Tĩnh) luôn tận tình chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nuôi và hỗ trợ những học trò người Chứt có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Tại bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) và bản Giàng II (xã Hương Xuân), Hà Tĩnh - nhà văn hóa cộng đồng không chỉ là nơi sinh hoạt chung, mà còn là không gian lưu giữ và truyền dạy bản sắc văn hóa người Chứt. Từ nhạc cụ, nông cụ đến vật dụng đời sống, mỗi hiện vật đều kể câu chuyện về một tộc người đang bền bỉ gìn giữ di sản giữa nhịp sống hiện đại.