Tính đến hiện tại, vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) làm 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị rơi xuống sông, nước cuốn trôi.
Thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, ông Trần Văn Thành đã được chuyển từ Khoa Hồi sức tích cực sang Khoa Nội tổng hợp, nhưng vẫn phải điều trị lâu dài.
Năm nay đã 11 tuổi nhưng Duy vẫn chưa biết nói cười, sinh hoạt đều cần người chăm sóc giống nhưng một đứa trẻ sơ sinh.
Chị Hà quyết tâm bằng mọi giá phải cứu được con, dù phải cầm cố cả sổ đỏ cho ngân hàng, đứng trước tương lai trắng tay.
Chồng mù bẩm sinh, vợ mù do bệnh tật. Hai mảnh đời bất hạnh đến với nhau những mong tìm được hạnh phúc, nhưng không ngờ, họ vẫn phải trăn trở, lo lắng..
Ôm đứa con vào lòng, chị nấc lên từng tiếng. Bao năm nay, trong lòng chị luôn canh cánh nỗi lo mất đứa con nhỏ.
Một mình ôm con tới bệnh viện điều trị, trong người không có nổi vài trăm ngàn đồng, anh Hạnh rơi vào bế tắc khi hay tin trận lụt đã cuốn sạch tài sản, cũng là hy vọng chữa bệnh của cha con anh.
Quá lo lắng về tình trạng bệnh của con và tiền bạc, nhiều lúc người mẹ không còn đủ minh mẫn để nhớ tuổi của mình nữa. Trong đầu chị, những suy nghĩ cứ miên man, chồng chéo nhau.
Những ngày nằm trên giường bệnh, cháu Chung chịu những cơn đau khủng khiếp nhưng mỗi lần được tiêm giảm đau, cháu lại xin mẹ cho được chết
'Khi chồng ruồng bỏ ba mẹ con, chị tự nhủ sẽ cố gắng được thêm vài năm nữa để đứa lớn học xong đại học. Bây giờ bệnh tật ập đến, tết về nó thấy mẹ nằm một chỗ như thế này thì làm sao nó sống nổi đây?'
Dù trong nhà chỉ còn vài đồng lẻ nhưng anh Hợp vẫn cố đưa con lên bệnh viện để điều trị bệnh ung thư hạch.
Nghe tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào của con gái trong căn phòng bệnh chen chúc người, lòng chị Liên đắng chát.
'Nếu như chỉ có một mình, tôi sẽ lựa chọn buông xuôi. Nhưng tôi còn người chồng bị bại liệt sau 3 lần tai biến, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác. Tôi thật không nỡ…'.
Mặc dù bị ung thư 7 năm trời, em Nông Thúy Hiền vẫn quyết tâm phấn đấu để được vào học trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Chỉ đáng tiếc, số phận lại quá bất công với em.
Qua 3 lần phẫu thuật sau một tai nạn lao động, người phụ nữ ấy đang trong tình trạng cần phải phẫu thật sớm. Vết thương bị nhiễm trùng khiến chị nóng sốt, đau nhức không thể trì hoãn lâu hơn nữa.
Bị nhiễm chất độc da cam do di chứng từ bố, ông Cao Văn Đức (SN 1972), trú thôn Hữu Nhân, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa không minh mẫn đang phải sống trong túp lều rách nát, cần được giúp đỡ.
Khối u ác tính trong não đang tiến triển, tình trạng rất nguy kịch trong khi người mẹ làm lao công không đủ sức cứu con.
Anh đã cố gượng khi nói chuyện với chúng tôi, để không bật thành tiếng khóc. Đôi mắt người đàn ông rơm rớm lệ.
Nghe câu chuyện về cuộc sống hiện tại của gia đình chị, những người chứng kiến cũng không khỏi ngao ngán. Mọi thứ đã trở về con số không, trong khi 3 tính mạng đang rất cần được chữa trị.
Có lẽ cô bé ấy đã hiểu ra căn bệnh mình đang mang rất nguy hiểm. Những cơn đau đớn đã giày vò cô bé suốt một thời gian dài.
Chị bảo nỗi đau này để mình chị mang, chị không muốn cậu con trai của mình phải lo lắng thêm nữa.
Những tưởng tạm yên tâm sau một thời gian điều trị ổn định bệnh ung thư, nào ngờ chị lại phải chứng kiến thêm con trai mình mắc căn bệnh hiểm nghèo này.
Con được sinh ra đời, nhưng không may mắn vì bệnh đã có từ trong trứng nước. Khối u ngày một lớn dần, khiến đầu con bị biến dạng.
Tai nạn cách đây 4 năm khiến anh Sơn từ một người đàn ông khỏe mạnh bỗng chốc phải nằm liệt giường. Những vết lở loét, nhiễm trùng trên cơ thể đang có nguy cơ cướp đi tính mạng anh bất cứ lúc nào.
'Vợ anh đang mang bầu mà giờ anh bị liệt thế này chẳng biết có cơ hội được nhìn thấy con chào đời nữa không…'
Nếu như chỉ vì thiếu tiền điều trị thì một ngày rất gần, con sẽ không còn thấy ánh sáng của cuộc đời. Bi kịch hơn, tính mạng của con cũng không thể giữ nổi.
Nếu như chỉ vì thiếu tiền điều trị thì một ngày rất gần, con sẽ không còn thấy ánh sáng của cuộc đời. Bi kịch hơn, tính mạng của con cũng không thể giữ nổi.
Mới 10 tuổi, Vân còn biết bao ước mơ, em muốn học thật giỏi, sau này kiếm việc làm phụ giúp cha mẹ. Nhưng 'cánh cửa' tương lai đang dần khép lại khi căn bệnh hiểm nghèo có thể cướp đi tính mạng em bất cứ lúc nào.
Khác với những gia đình bệnh nhân ung thư khác, chị Đặng Thị Hoài mang một số phận đẫm nước mắt khiến nhiều người không thể cầm lòng khi biết được câu chuyện cuộc đời chị.
'Thà con bệnh đau rồi chết ở nhà chứ con ở đây mãi, cha mẹ lấy tiền đâu lo cho con. Nhà mình đã nghèo rồi, giờ con bệnh lấy tiền đâu mà chữa', cô bé thốt lên với mẹ.
Mấy ngày nay, cô con gái thiếu máu lên cơn sốt cao, cả ngày không muốn ăn uống cứ nằm mê man trên giường. Sờ vào người con nóng hổi, thi thoảng chị lại phải gọi con dậy vì sợ điều bất trắc.
Nhìn đôi tay của cô giáo lướt trên phím đàn, cô bé thầm ước ao một ngày nào đó được mẹ mua cho một cân đàn cũ để học. Niềm khát khao cháy bỏng của cô bé ấy được giữ mãi trong lòng.
Hai mẹ con nước mắt ngắn, nước mắt dài, con đau vì bệnh hành hạ, mẹ bất lực vì không có đủ tiền để cứu con. Cô con gái bé nhỏ của người mẹ trẻ ấy đang rất nguy kịch.
Đôi bàn tay gân guốc của người mẹ quen lao động cứ vuốt mãi lên mái đầu của con. Chị xót xa vô cùng bởi mái đầu xanh đã không còn tóc. Cái lần vuốt lên mái tóc của con tóc rụng cả nắm cứ ám ảnh chị mãi.
Vứt bỏ hết mặc cảm, người mẹ Nguyễn Thị Thanh Vân đã cạo đầu để cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư trong bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM.
Em bé đỏ hỏn nằm trên chiếc giường thật rộng. Hai bên là hai chiếc gối để chặn lại khi bé muốn lăn. Bé ngủ thật say, gương mặt như một thiên thần.
Không chỉ đứt từng khúc ruột vì đứa con trai duy nhất bị ung thư xương, chị còn thường xuyên phải chịu những trận đòn từ người chồng mắc bệnh tâm thần.
Nhìn cô con gái đầu lòng thở khò khà khò khè, có những lúc tím tái đôi vợ chồng trẻ run sợ. Chưa có kinh nghiệm nuôi con, nên có lẽ đôi vợ chồng trẻ đã không sớm nhận biết được dấu hiệu bệnh của con.
Mới 9 tuổi nhưng bé Tiến Nam đã có tới 7 năm gồng mình chiến đấu với bạo bệnh. Căn bệnh ung thư máu quái ác đang từng ngày hủy hoại tương lai, đe dọa đến tính mạng của đứa trẻ
'Vợ chồng nhà đấy khổ lắm chú ơi. Chủ nhà không cho vào. Cả hai vợ chồng chưa có nhà phải bày cả bát hương cúng 49 ngày cho bà cụ ở ngoài đường. Ai nhìn cũng rớt nước mắt. Giờ con lại bị ung thư nữa chứ'.
Người mẹ chỉ lặng thinh rồi lảng tránh câu hỏi của con bằng những chuyện khác. Chị có thể nói dối con được nhưng không đành. Những câu hỏi ngây ngô ấy làm tan nát trái tim người mẹ.
Mỗi lần thiếp đi tỉnh dậy, chị lại quơ tay tìm con. Chị sợ điều bất trắc xảy ra…
Cố lết từng bước nặng nhọc, anh ráng làm những việc lặt vặt trong nhà để phụ vợ. Người đàn ông ấy không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác.
Giọng run lên khi kể lại những câu chuyện buồn, chị đã và đang nếm trải. Đôi mắt chị đỏ hoe, nước mắt dường như đã cạn.
Cậu bé có thân hình khẳng khiu, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Cậu bé rướn người nhăn nhó rồi lại uốn vòng như con tôm.
Người mẹ đã phải cắt bỏ 1/3 lá gan, bác sĩ khuyên chị phải tái khám đều đặn, nhưng chị biết làm gì hơn khi lo tiền thuốc chữa bệnh cho con không đủ.
Cầm lấy tay mẹ, cậu con trai thủ thỉ: Hay là mình về nhà đi mẹ ơi, con ngán ở bệnh viện lắm rồi. Sao con bị bệnh gì mà chữa hoài không khỏi vậy?
Giờ đây, việc giao tiếp giữa chị và con khó hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ người mẹ, có một sự liên kết đặc biệt, chị mới hiểu được những điều con muốn nói qua ánh mắt.
Câu hỏi của con làm người mẹ trẻ đau điếng. Nước mắt chị chảy ra không ngừng, ôm chặt lấy đứa con. Chị vục ngón tay vào mái tóc lơ thơ, những cọng tóc mỏng manh rơi lả tả, lòng chị quặn thắt.
Nếu như có 70 triệu đồng, qua một cuộc phẫu thuật tim, chị sẽ có cuộc sống bình thường, bằng không những tháng ngày còn lại của chị có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.
Nhìn vợ nằm thiêm thiếp trên giường, anh nắm lấy tay vợ: 'Cô lên em ơi. Em đừng bỏ bố con anh. Khó khăn lắm chúng ta mới có được đứa con. Con đang đợi em về cho bú'.
Đứa con quý của anh chị cứ khóc ngằn ngặt, tím tái cả người vì đau đớn. Nhìn mái đầu xanh chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc yếu ớt như muốn rụng sạch, chị đau lòng lắm.
Cơn ho dài không ngớt, mặt đỏ bừng, hai tay bé ôm lấy vùng bụng vì đau. Nhìn những giợt nước mắt chảy ra từ đôi mắt trẻ thơ trong veo, sao mà đau đớn thế.
Cậu bé ngồi thẫn thờ trên giường bệnh với chiếc đầu trọc lóc, không còn một sợi tóc. 7 tuổi, Đạt gần như từ bỏ giấc mơ đến trường để chiến đấu với căn bệnh u não