Không khoác lên mình chiếc váy công chúa trong bộ ảnh sinh nhật, tôi mang trên vai trang phục đầy tự hào của không quân Việt Nam với màn nhảy dù từ độ cao 900 m.
Tháng Tư, phố Hà thành bừng sáng trong nắng mới. Bầu trời xanh vời vợi và dường như cao hơn, thanh nhẹ lạ thường. Từng cơn gió tinh nghịch trêu đùa trên những hàng cây khoác màu áo mới tạo thành những hoa nắng xôn xao. Bất giác, lòng ta chợt bình yên với khúc tự tình tháng Tư.
Những ngày cuối xuân, tôi lên xe trở lại quê nhà, sau bao nhiêu ngày nhung nhớ và xa cách. Trong căn nhà đơn sơ của mẹ, bên chiếc giường làm bằng gỗ xoan cũ kỹ, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xinh là khoảng xanh vời vợi, tiếng chim líu lo hót chào đón như thể chúng biết tôi một người con xa xứ lâu ngày mới trở về. Bất giác, tôi ngửi thấy làn hương thoảng nhẹ của hoa dẻ! Lòng tôi xốn xang, bao kỷ niệm về mùa hoa dẻ lại chợt ùa về trong ký ức.
Buổi tối cuối tuần, chị Đỗ Quỳnh Hương, 45 tuổi, ngồi xem bộ phim tình cảm trên chiếc điện thoại thông minh của mình. Cảnh nam chính dịu dàng chăm sóc vợ khiến chị không kìm được nước mắt. Chị khóc vì xúc động với tình cảm của nhân vật, cũng vì nhận ra thực tế hôn nhân của mình đã thiếu vắng những điều đó từ lâu.
Phát hiện bí mật chủ nhà che giấu, được cho là nguyên nhân khiến con gái mắc bệnh bạch cầu, người mẹ đòi lại tiền và quyết định khởi kiện.
Tháng Ba không chỉ là mùa của đất trời thay áo, của cây cỏ đơm hoa, kết trái mà còn là mùa của những yêu thương được gửi trao. Khi những tia nắng Xuân dần chạm ngõ, cũng là lúc đất trời bung nở, mang theo hương sắc dịu dàng của những mùa hoa xuống phố.
Có những thanh âm vốn hiện hữu mỗi ngày, nhưng ta lại chỉ nghe thấy khi lòng mình chậm lại.
Thời tiết nhiều thay đổi nên triệu chứng cảm lạnh được dịp bùng phát, nhất là trên cơ thể những người có sức đề kháng yếu như tôi. Mặc dù đã mua thuốc về uống nhưng qua ba ngày triệu chứng ho, sốt, viêm họng vẫn không giảm, bất giác nhớ đến nồi nước xông, vậy là tôi lại lò dò nhấc máy, gọi ba.
Mưa xuân tựa như nàng thơ e ấp giữa đất trời, nhẹ nhàng buông những sợi tơ trời óng ánh, kết duyên cho muôn vạn tâm hồn đồng điệu. Mưa xuân không chỉ đánh thức chồi non, gọi lộc biếc mà còn đánh thức trong lòng người bao xúc cảm mơ màng, man mác để rồi ai đó bất giác thấy mình đang bước chậm hơn, lắng nghe nhiều hơn và mơ mộng hơn giữa đất trời đang thì tươi đẹp nhất.
Có nhiều cách để gọi tên một vùng quê nhưng cứ nghĩ đến Hải Lăng là bất giác tôi liên tưởng đến một miền khát vọng. Khát vọng vươn lên mãnh liệt.
'Dành thời gian cho những điều xứng đáng, buông bỏ những muộn phiền (dù biết là rất khó) bằng cách tập trung cho bản thân nhiều hơn', Ốc Thanh Vân nói.
Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm 'Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ'. Bờ bãi con sông nhỏ lại chứa đựng biết bao huyền tích, vừa hào hùng vừa bi tráng, khiến tôi cứ muốn rong ruổi mãi nơi này…
Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm 'Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ'. Bờ bãi con sông nhỏ lại chứa đựng biết bao huyền tích, vừa hào hùng vừa bi tráng, khiến tôi cứ muốn rong ruổi mãi nơi này…
Dù có bận bịu trăm công ngàn việc, dù nhịp sống hối hả thì trong dịp Tết, bàn thờ tổ tiên vẫn được lau dọn cẩn thận, mâm ngũ quả đầy đặn...
Nằm ẩn mình e ấp trong góc nhỏ của khuôn viên trường khiếm thính nằm trên đường Pasteur (P. 5, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), quán cafe 'Lặng Art' hiện đã và đang là ngôi nhà chung của những bạn trẻ 'không tiếng nói'.
MC Đức Bảo bày tỏ nhà báo Tạ Bích Loan ham học hỏi, yêu nghề và có tinh thần lao động không ngừng nghỉ dù ở bất cứ cương vị nào khiến anh ngưỡng mộ và khâm phục.
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến đám cưới của tôi, nhưng một món quà bất ngờ từ chồng cũ đã khiến tôi đứng ngẩn ngơ, không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bất giác rơi nước mắt, tự hỏi bản thân về những quyết định đã qua.
Nghi vấn Salim mang thai lần hai khi công chúa nhỏ Pamela Hải Đường được hơn 2 tuổi đang nhận sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.
Rời TP.HCM, tôi đến Phan Thiết để tận hưởng bầu không khí không khói bụi và tiếng còi xe. Nhịp sống khoan thai và 'hơi thở' mặn mòi của biển cả mang đến cho tôi nhiều cảm xúc.
Gã sững sờ, nhận ra sự bàng hoàng đến xa lạ trong mắt Biển.
Hành động của bé gái đang thu hút nhiều sự chú ý.
Chiều muộn ngày 15-11, khi đang xếp hàng chờ mua thuốc tại nhà thuốc Bệnh viện Nhi trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), Người Xây Dựng thấy một bà cụ ngoài 70 tuổi dắt theo một cháu nhỏ đứng mua hàng.
Đoạn clip chỉ dài 15s của cụ bà 95 tuổi thu hút hơn 2 triệu người xem đi xem lại nhiều lần.
Chúng ta đang sống trong những ngày đất trời vừa bồi hồi vừa bâng khuâng. Tết nào đã đến đâu mà ai cũng đã thấy lòng mình xốn xao. Việc năm cũ thì gần hết lại càng thêm chộn rộn. Thế rồi bất giác đọc một cuốn sách cũ tự những năm nào. Thương nhớ mười hai - một cuốn đặc trưng thể loại ký của nhà văn, nhà báo Vũ Bằng, lại thấy như muốn níu lại một vài phút giây để sống chậm. Vâng, sống thật chậm giữa lúc dòng đời hối hả cũng là một thú vui mà con người cũng cần nên có trong đời.