Suýt lên nhầm kiệu hoa

Tôi trở thành đôi bạn với anh đã được hai năm, chúng tôi đều mong muốn đi đến hôn nhân. Ban đầu, tôi còn nhẫn nại chờ đợi anh ấy thông báo kết quả sau khi xin phép bố mẹ anh ấy. Nhưng về sau, khi thấy anh ấy khất lần, tôi đâm nghi ngờ...

Ảnh mang tính minh họa

Tôi trở thành đôi bạn với anh đã được hai năm, chúng tôi đều mong muốn đi đến hôn nhân. Ban đầu, tôi còn nhẫn nại chờ đợi anh ấy thông báo kết quả sau khi xin phép bố mẹ anh ấy.

Nhưng về sau, khi thấy anh ấy khất lần, tôi đâm nghi ngờ lẫn sốt ruột và dò hỏi tới. Chừng đó mới hay rằng cha mẹ anh ấy không chấp nhận cho con trai lấy vợ bằng với tuổi mình. Gia đình anh ấy muốn tôi phải kém anh ấy ít nhất là ba tuổi, nhưng chuyện đó theo tôi không phải là một trở ngại lớn lao gì.

Ngày nay, có người còn lấy vợ nhiều tuổi hơn cả họ, thậm chí vợ hơn chồng cả 5 tuổi trở lên cũng chẳng sao. Ấy vậy mà bây giờ bản thân tôi lại bị khước từ vì một lý do thật vô lý đến như thế. Anh ấy dỗ dành tôi, nói rằng để thời gian anh ấy ngày một ngày hai sẽ dỗ dành thuyết phục cho bố mẹ xiêu lòng.

Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi, riêng cái quy định vô cớ kia của gia đình anh thì vẫn bất di bất dịch. Xét lại, chúng tôi yêu thương nhau có nhiều yếu tố thuận lợi như gia đình hai bên đều ngang ngang nhau, nghĩa là không bên nào có hoàn cảnh tài chính giàu hơn bên nào. Học lực tương đồng và nghề nghiệp của chúng tôi cũng có thu nhập xê xích nhau không đáng kể. Chúng tôi là một cặp đôi khá đồng điệu về sở thích, thị hiếu cũng như quan niệm sống, dễ hài hòa với nhau trong những nhận xét về các tình huống sự việc.

Tôi những tưởng cuộc tình của chúng tôi sẽ thuận buồm xuôi gió. Cứ như tính toán xa xôi của tôi, thì sau khi cưới nhau xong, với nghề nghiệp và thu nhập của hai đứa, vợ chồng chúng tôi tương lai tuy không dư dả giàu có gì, nhưng đủ ăn, không phải vay mượn công nợ ai là điều chắc chắn.

Chính vì vậy mà khi nghe tin gia đình anh ấy nhất quyết không chấp thuận tôi chỉ vì một lý do không chính đáng khiến tôi đâm ra thất vọng và vô cùng khổ tâm. Một thời gian sau đó, tôi hỏi dò anh ấy rằng nếu anh không thể lấy được tôi, thì liệu anh sẽ vâng lời gia đình đi tìm một cô gái khác đúng với yêu cầu của cha mẹ hay không? Anh ngần ngừ một lát rồi đáp rằng đúng như thế.

Anh nói, có lẽ rồi đây tôi và anh chỉ nên coi nhau như bạn bè thân thiết mà thôi. Những tưởng nhất thời anh suy nghĩ thoáng qua mà nói như vậy. Không ngờ anh nói thẳng làm thật. Một thời gian sau, anh bớt lui tới hẹn hò với tôi thấy rõ, chúng tôi rất ít khi gặp nhau và trong quan hệ cũng cảm nhận được sự xa cách tẻ nhạt.

Tôi biết được anh đã mau chóng làm quen rồi sánh đôi với một cô gái khác, cô này kém anh 5 tuổi, và anh đang tính chuyện tiến tới hôn nhân với cô ta. Tôi tự hỏi làm sao con người ta có thể mau quên và phủi tay dễ dàng đến như thế?!

Biết rằng mình bị phụ bạc, tôi đã rất đau khổ và thất vọng cùng cực. Nỗi đau bị anh ruồng bỏ còn khổ sở hơn rất nhiều so với nỗi đau bị cha mẹ anh khước từ nữa. Tôi hẹn gặp anh và trao đổi với anh về thái độ ruồng rẫy lạnh nhạt của anh đối với tôi. Qua cuộc nói chuyện, bỗng nhiên anh đưa ra một đề nghị khiến tôi sững sờ.

Anh nói rằng, chuyện anh quan hệ với cô gái mới kia chẳng qua chỉ là để cho cha mẹ anh được vui lòng mà thôi. Trên thực tế, anh vẫn còn rất yêu thương tôi. Anh đề nghị tôi và anh hãy nối lại tình cũ. Rằng quan hệ tình cảm giữa tôi và anh thật ra vẫn không có gì thay đổi cả.

Điều lạ lùng ở chỗ, khi nghe thấy những điều anh nói, chẳng những tôi đã không vui vẻ. Trái lại, tôi bỗng cảm thấy coi thường và khinh rẻ con người của anh nữa. Anh vừa hiện nguyên hình là một kẻ phụ bạc, không chung thủy. Câu này đúng cho trường hợp của cả hai người con gái là tôi và cô gái kia, người tình hiện tại và là người vợ tương lai của anh ấy.

Tôi đã mạnh dạn và dứt khoát từ chối lời đề nghị của anh ấy mà không chút cảm thấy đau lòng như trước đây tôi vẫn ngỡ là tôi sẽ không thể chịu đựng nổi nếu một mai cuộc sống của tôi thiếu vắng sự hiện diện của chàng trai này.

Bây giờ, sau những gì anh vừa thổ lộ. Tôi cảm thấy anh không còn xứng đáng với mối tình của tôi dành cho anh ấy nữa. Đúng hơn, là sự khinh thường đã lấn át nỗi đau trong tâm hồn của tôi. Tôi còn cám ơn đời đã cho tôi cơ hội để sớm tỉnh mộng và không trao gửi lầm trái tim cho người đàn ông phụ bạc đó.