'Sức khỏe quý hơn vàng'...

Hồi lâu rồi, thấy có một khẩu hiệu hay được kẻ lên tường từ đô thị tới nông thôn: 'Sức khỏe quý hơn vàng/ sạch làng tốt ruộng'.

Nói thật, cố gắng suy nghĩ mãi tôi cũng không thể nào hiểu nổi sự liên hệ thánh thần nào đã khiến 2 vế của một câu khẩu hiệu tréo ngoe đến thế mà lại có thể “chung chăn chung gối” với nhau một cách hiền lành như thế. Và tôi kính nể thật sự các bác làm công tác thông tin cổ động một thời. Nhưng có khi nhờ tréo nghoe thế mà nhiều người nhớ, rằng là sức khỏe rất quý, hơn cả vàng, dù vàng là tuyệt quý rồi. Cũng như tôi đồ chừng, những người làm quảng cáo trên truyền hình cố tình vận vần rất sai, sai đến thăm thẳm, đến đau đớn các câu lục bát lồng trong clip quảng cáo để khán giả tức. Tức thì lại thường nhớ lâu. Thế là quảng cáo thắng...

Tấm ảnh vô tình chụp tại làng S’to, Kbang, Gia Lai, 2 cháu bé Bahnar mặc rất đẹp và ấm.

Nhân nói về khẩu hiệu, xin “trữ tình ngoại đề” tí, ấy là hồi thầy Nguyễn Văn Khỏa, chuyên gia văn học phương Tây vào Huế thỉnh giảng cho Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Huế, thầy bảo với chúng tôi: Tôi vô cùng yêu Huế, Huế hào hoa, Huế thanh nhã, Huế văn hóa, Huế lịch sự, Huế cổ kính, Huế thanh cao... thế mà không thể nào hiểu nổi tại làm sao chỗ nào ở Huế cũng nhan nhản câu khẩu hiệu vô cùng thô: “Dù cho bão táp mưa sa/ khách lạ đến nhà phải báo công an”. Tôi cũng là khách lạ đây, không hiểu đã có ai báo công an chưa? Thực ra có thể thầy không biết, chứ chắc chắn phòng hành chính của trường phải đi đăng ký tạm trú cho thầy rồi, công việc đương nhiên của bất cứ ai khi có khách thời ấy, đấy là một cách “báo công an” đấy ạ. Giờ không còn chỗ nào có câu khẩu hiệu ấy nữa, nên các bạn trẻ chả thể hình dung, từng có một thời chúng ta cảnh giác cao độ đến thế, chả khác gì thời chiến tranh khốc liệt tồn tại câu khẩu hiệu dán khắp nơi công cộng: “Ở đây tai vách mạch dừng/ Những chuyện công tác xin đừng nói ra”...

Trở lại, như thế rõ ràng là, từ rất lâu rồi, dân ta, cả dân và các nhà chức trách, đã coi sức khỏe là rất quý, là tài sản quốc gia, tài sản gia đình, quý hơn thứ quý nhất dành dụm trong nhà là vàng.

Chả thế mà vừa có hẳn một nghị quyết của Đảng về sức khỏe nhân dân.

Nhớ hồi mới lên Tây Nguyên, chuyến đi công tác đầu tiên về làng, một ngôi làng Bahnar rất đẹp, cách đây gần bốn mươi năm rồi. Chủ nhà gồm bố mẹ chồng, cô con dâu rất trẻ mới sinh được một tuần và mấy đứa nhóc nữa. Bố đứa bé đang học trung cấp y trên tỉnh. Chả biết mẹ ăn uống thế nào mà đứa bé đang đỏ hỏn đi lỏng suốt đêm, cứ phịt phịt như cống xả. Gần sáng tôi dậy, xin ý kiến một giáo sư trong đoàn, rằng vợ em là dân y tế, em biết cứ thế này đến sáng đứa bé sẽ chết vì mất nước, thầy cho em chữa cho cháu. Ông hỏi cách gì? Bảo dân làng nói chung, đứa bé nói riêng chưa tiếp xúc với thuốc tây, chỉ cần liều nhỏ là khỏi. Em nghiền cloxit (clorocid, luôn có trong túi công tác, cùng với xuyên tâm liên, becberin) rồi trộn với sữa của mẹ bé, lấy thìa đổ vào miệng nó. Ông đồng ý và tôi đã làm thế, bé khóc thét lên, dù tôi biết còn nhỏ thế chưa có cảm giác đắng, cloxit cực đắng ai từng xài thì biết, nhưng sau đấy cháu ngủ đến sáng, và sau đấy thì cầm đi lỏng thật.

Vấn đề nguy hơn là gần trưa hôm sau, rất nhiều người trong làng kéo đến nhờ chúng tôi... chữa bệnh. Có ông già cõng một đứa bé đến với một vết thương rất khủng khiếp ở đầu gối, đã có dòi. Ông bảo đã chữa bằng cách nung dùi đỏ rồi... xuyên vào vết thương. Giáo sư trưởng đoàn phải quyết một chuyến xe chở bé về bệnh viện, dù hồi ấy có một chuyến xe zeep là vô cùng khó, nhưng gia đình từ chối vì không có tiền và cũng không có người đưa đi.

Hồi ấy ở Tây Nguyên, khi đẻ là sản phụ tự vào rừng, làm lán, chuẩn bị lương thực rồi tự sinh trong ấy. Tôi đã chứng kiến “lương thực thực phẩm” dự trữ của một sản phụ người Bahnar ở làng Tơ Tung, xã Nam, An Khê, trong cái gùi là mấy quả đu đủ xanh, ít sắn củ, mấy quả bí đỏ và ít gạo, mấy tấm dồ (vải tự dệt lấy). Khi một cô giáo cho bố đứa bé, rất trẻ, nếu không muốn nói là trẻ con, một hộp sữa Ông Thọ, đồ rất quý thời ấy, thì ông bố này đục ra rồi lấy thìa... đút cho đứa bé. Không kịp ngăn thì đứa bé sặc mà chết, chưa cần ngộ độc tiêu hóa vì ăn sữa sống.

Cũng chỉ mươi ngày sau khi lọt lòng là những đứa bé Tây Nguyên đã được mang ra suối tắm. Đỏ hỏn thế, cứ oàm oạp tắm, bất kể nóng lạnh. Con nhà thành phố vài ba tuổi rồi mà tắm nước nóng vẫn còn đóng kín mít cửa, tắm xong là xoa dầu nóng rồi quần áo ấm các loại. Đây cứ thế mà... bơi. Nhưng cũng chính vì thế mà đứa nào sống sót thì cực kỳ khỏe mạnh, và rất đẹp nữa. Cơ thể đàn ông Tây Nguyên, nhất là thanh niên, rất đẹp. Bụng thon, ngực nở, đùi ếch, đóng khố còn khoe cái mông tròn căng nữa. Hồi những năm 80 của thế kỷ trước, người ta thống kê tỷ lệ trẻ tử vong sau sinh ở Tây Nguyên cực cao. Sau đấy Bộ Y tế có hẳn một chiến lược bà đỡ thôn bản, đào tạo bồi dưỡng các cô đỡ chọn từ chính các buôn làng rồi đưa về làng, buôn. Họ đã giúp cho tỷ lệ sống của sản phụ và trẻ sơ sinh tăng lên rất cao. Bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều, bà con đẻ đã ra trạm xá hoặc lên bệnh viện, công việc chăm sóc cũng tốt hơn chứ không thô sơ như trước. Tôi mới vào làng S’tơ, là làng của Anh hùng Núp ấy, cái làng Kông Hoa trong tiểu thuyết “Đất nước đứng lên ấy”, vô tình chụp cái ảnh ông bố Bahnar địu và dắt 2 đứa trẻ trên con đường quanh co từ làng ở chênh chếch sườn núi xuống rất đẹp. Cả 2 đứa bé đều mặc đồ rất xinh, chả khác gì trẻ con thành thị.

Ngay ở nông thôn người Kinh, việc chăm sóc sản phụ vẫn còn nhiều điều phải bàn. Các cô dâu hiện đại rất sợ các bà mẹ chồng bắt nằm than, gọi là hơ. Khổ, ngày xưa nghèo, khó khăn, nhà cửa thông thống, mùa đông chủ yếu dựa vào bếp lửa, nên nhà có người đẻ phải đốt than sưởi nó đi một nhẽ. Giờ, nhà cửa kín mít, chăn áo đầy đủ, điều hòa nóng lạnh, nhưng vẫn bắt nằm than, bắt hơ, cãi thì bảo trứng khôn hơn vịt, ngàn đời nay thế dân ta vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Thế là bi kịch xảy ra, nhà kín đốt than, không chết cả cặp thì cũng ngất lịm vì thiếu ôxy, lúc ấy mới kêu trời, trời xa quá làm sao nghe. Ấy là chưa kể vẫn còn chế độ ăn kiêng, chỉ cơm trắng với thịt kho thật mặn, ăn canh, xào sợ... lỏng bụng...

Bây giờ tuổi thọ của người Việt đang cao lên, 60 tuổi thấy vẫn cứ như thanh niên. Ngày xưa ở quê, nông thôn Bắc Bộ ấy, chỉ 50 đã được lên lão. Sáng mùa đông, mấy “cụ” 50 tuổi ngồi khật khừ bên bếp than, hút thuốc lào vặt, trông đúng... các cụ. Giờ 70 tuổi, các cụ thoăn thoắt đi bộ, vừa đi vừa bình bà này xinh em kia đẹp. Các cụ bà múa quạt thể dục, mặc đồ thể thao trắng bóc, eo iếc thẳng tưng, khối anh đi qua giật mình mắt la mày liếc...

Tôi vừa dự họp lớp với 2 lớp đại học, một lớp kỷ niệm 40 năm vào trường là lớp tôi, và một lớp 40 năm ra trường là lớp ở Hà Nội vào Pleiku họp rủ tôi tham gia để giới thiệu Tây Nguyên. U70 cả, cháu nội cháu ngoại cả, mà trông còn đầu mày cuối mắt lắm, hừng hực lắm, khí thế lắm, dẫu ông bà nào cũng một túi thuốc mang theo. Nó chứng tỏ là sức khỏe dân ta ngày càng nâng cao, tuổi thọ ngày càng lớn. Kết hợp với việc hiểu lại về chính sách dân số thì thấy, tuổi đẻ của dân ta có khi cũng... đang tăng lên, có điều, có vẻ như, sau mấy chục năm kế hoạch, giờ dân ta đang lười đẻ. Càng dân thành phố càng lười đẻ, càng có điều kiện kinh tế, càng học cao càng thích đi chơi chứ không thích... nằm bếp.

Nhưng cũng có những ý kiến ngược lại là người đương thời hay bệnh vặt, dù điều kiện y tế cũng như kinh tế để chăm sóc sức khỏe cực tốt. Các cụ ngày xưa ăn uống kham khổ, khoai lang cà muối, ốc ếch niềng niễng cua tôm..., lao động nhiều nhưng ít bệnh vì toàn ăn thực phẩm sạch. Giờ ăn cái gì cũng ô nhiễm, cũng phân cũng thuốc này nọ, nên cứ thấy ung thư lơ lửng trước mặt. Giờ thi thoảng lại thấy ồi ồi réo nhau trên mạng: Có rau vườn, sang ăn, có lợn chuồng ăn chuối với cám, chia không. Rồi là cam, chanh, ổi... vườn được quảng cáo là sạch, bán trên mạng có, ở chợ có. Khổ, nghĩ cho cùng, gạo nào chả từ ruộng, rau nào chả trồng ở vườn, gà nào chả nuôi trong chuồng, nhưng té ra, sau rất nhiều “tiến bộ” giờ người ta đang trở lại thời... lạc hậu, là cái gì càng chân chất, càng quê mùa thì càng quý. Trước chỉ có “phong lao cổ lại” là không chữa được, giờ y học hiện đại chữa được 3/4 bệnh rồi thì nảy sinh các loại bệnh khác, không chết ngay nhưng chết từ từ, như HIV, như tiểu đường, như gan nhiễm mỡ, như mỡ trong máu, như gút... các loại, đến nỗi có hẳn những ngày rất hoành tráng như “Ngày hội đái tháo đường” chẳng hạn!...

Thiếu nữ Bahnar.

Rất nhiều câu lạc bộ sức khỏe ra đời, nhất là ở lứa tuổi ông tuổi bà. Mà như đã nói, các ông các bà bây giờ trẻ lắm, câu lạc bộ các cụ mà thấy toàn như thanh niên. Té ra cái sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng. Tâm thanh thản, an nhiên tự tại, vượt lên những tham sân si, là vui khỏe mà sống. Và cũng vì thế mà rất nhiều câu lạc bộ thơ ra đời, đến chóng mặt. Rất nhiều bác, một đời làm việc, chả bao giờ đụng đến chữ, sách chả bao giờ ngó. Giờ về hưu phát, tự nhiên phát hiện mình có khả năng, làm thơ. Thế là thơ ra ào ạt, rồi sinh hoạt câu lạc bộ, rồi rủ nhau đi chỗ này chỗ kia đọc thơ, bình thơ, đối thơ họa thơ nhau chan chát, rồi in thơ. Bạn bè chiến hữu đang công tác in cho cũng có, xin tiền vợ cũng có, mà lấy quỹ đen từ hồi đi làm giấu được cũng có. Và, vì thế, nhiều anh trẻ láu cá, tổ chức các công ty sự kiện chuyên in thơ cho các cụ, cứ đưa tiền và thơ, công ty chịu trách nhiệm biên tập, viết giới thiệu, toàn lời có cánh, in rất đẹp, các cụ chỉ việc làm lễ đón sách, trang trọng như đón quan trạng về làng ngày xưa...

Dân ta cũng ngộ, như đi khám bệnh thì dân ta cũng coi bác sĩ là... bệnh nhân với cụm từ “Đi khám bác sĩ” chứ không chịu để bác sĩ khám cho mình, chứng tỏ dân ta... coi thường bệnh đến như thế nào, chưa kể có bệnh là ra hiệu thuốc tự mua thuốc, hoặc khai bệnh cho nhân viên hiệu thuốc bán. Bác sĩ bây giờ, một mặt nó vừa thiêng liêng cao siêu, kính nhi viễn chi, mặt khác, lại rất gần gũi, ai cũng điều hành được, ai cũng phán xử được, thậm chí ai... oánh cũng được...

Đọc nghị quyết Trung ương vừa rồi về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tôi thích nhất đoạn này: “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế là nòng cốt. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích hợp tác công - tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu”. Thích nữa là nếu có nhiều trung tâm nuôi dưỡng người già, đến tuổi là vào đấy, khỏi phiền con cháu, khỏi nhếch nhác. Già sợ nhất là nhếch nhác. Ăn rồi bảo chưa ăn, mặc quần không kéo khóa, mặc áo không cài khuy, 3 ngày không tắm bảo ngày nào cũng tắm...

Ây dà, sức khỏe quý hơn vàng, ai cãi nào?

Văn Công Hùng

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/suc-khoe-quy-hon-vang-n139247.html