Sự thật hay hành vi bôi nhọ?

(PL&XH) - Những ngày qua dư luận lại được phen "dậy sóng" khi cựu hoa hậu (HH) N.T.T bị "tố" quỵt tiền mua quần áo với số tiền 32 triệu đồng. Chuyện có thật hay cựu HH là "nạn nhân" của hành vi bôi nhọ...

Lời "tố" thiếu chứng lý

Gần đây, một tờ báo điện tử nhận được đơn tố cáo của người bán hàng hiệu tên Nguyễn Thị T, tố cáo một cựu Hoa hậu quỵt tiền váy áo hàng hiệu lên tới ba mươi hai triệu đồng.

Theo chị Nguyễn Thị T, chủ cửa hàng thời trang hàng hiệu Nam Anh, do cựu Hoa hậu là khách VIP, việc bán hàng cho khách VIP ở cửa hàng bao năm nay của chị T chỉ bằng chữ tín. Vì thế chị chưa bao giờ đòi hỏi khách hàng phải kí trong cuốn sổ ghi nợ tại cửa hàng, cũng không có bất kỳ hóa đơn, phiếu xuất hàng nào.

Chính cách bán hàng đơn giản này của chị T khiến vụ việc phức tạp.

Thứ nhất, cuốn sổ ghi nợ của chị T, có giá trị hàng mấy trăm triệu lưu lại số tiền của những "con nợ" lại khá nhàu nát. Trông sơ sài không bằng một cuốn sổ ghi nợ ở những quán bia cỏ hoặc những hàng cơm bụi. Thêm một yếu tố khiến cuốn sổ ghi nợ của chị T trở thành vật chứng phản tác dụng trong vụ tố cáo cựu hoa hậu "quỵt nợ" ba mươi hai triệu chính là thiếu chữ ký của người nợ. Không có điều tối thiểu này thì chị T chẳng thể kêu được gì.

Chị T liệu có phải đối mặt với tội vu khống nếu không đủ chứng cứ?

Chị T cho biết, có tin nhắn khất nợ của cựu hoa hậu gửi đến số máy của chị T, nhưng hiện nay chị T không còn lưu giữ tin nhắn trong máy. Liệu CQCA có đủ khả năng khắc phục những tin nhắn đã xóa trước đây giữa cựu hoa hậu và chị T liên quan đến số tiền nợ ba mươi hai triệu đồng?

Ở góc độ pháp lý, nếu chị T không đưa ra những bằng chứng xác thực để tố cáo cựu HH, thì có thể chị T sẽ bị truy cứu về hành vi "vu khống".

Bài học đắt giá cho người làm kinh doanh

Từ vụ bán hàng cho khách VIP trong trường hợp của chị T, sẽ là một bài học đắt giá cho những người làm kinh doanh hàng hiệu trên cơ sở "chữ tín" hiện nay. Đã nói đến buôn bán kinh doanh phải có chứng từ, phải có ký nhận. Điều ấy thể hiện sự uy tín, chuyên nghiệp của người bán hàng. Huống gì cửa hàng của chị T lại kinh doanh mặt hàng xa xỉ là hàng hiệu?

Cho dù như chị T nói, chị làm đơn tố cáo vì chị chỉ cần cựu HH một lời xin lỗi. Xin thưa với chị T, lời xin lỗi hay ba mươi hai triệu đồng của chị nếu muốn được giải quyết, cũng chị có hóa đơn, chứng từ liên quan. Chưa kể nếu làm quá lên mà không có chứng cứ pháp lý, chị T có thể bị coi là có hành vi bôi nhọ danh dự người khác.
Qua sự việc này cũng là hồi chuông cảnh báo đối với những người làm kinh doanh hiện nay. Nhiều khi những ông bà chủ cửa hàng đại lý cũng mắc bệnh "thần tượng" người nổi tiếng đến mù quáng. Đối với người làm kinh doanh cần phân biệt rõ: thần tượng và khách hàng. Đừng bao giờ hòa hai khái niệm này làm một. Dù khách hàng có là thần tượng, nếu mua hàng cũng phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh, đó là mua hàng phải viết hóa đơn. Mua chịu phải có phiếu xác nhận nợ. Nếu chị T làm như vậy, sẽ không lâm vào tình trạng dở khóc, dở cười như hiện nay. Bởi thiết nghĩ, việc chị mang đơn đi kiện với chứng cứ thiếu tính pháp lý như hiện nay, chị không những tự làm khó mình mà có thể chị sẽ đối mặt với tội danh "vu khống và làm nhục" người khác.

Thanh Lan