Sự thật Anh, Mỹ viện trợ cho Liên Xô
Hoa Kỳ và Anh đã cứu sống hàng triệu người dân Xô viết?
Đối với nước Nga thời nay, cũng giống như Liên Xô sau thời kỳ chiến tranh, mối quan hệ với các đồng minh cũ trong liên minh chống Hitler đã trở nên không mấy quan trọng. Do đó, người ta không thích nói đến sự đóng góp của họ (Anh, Mỹ) vào chiến thắng chung chống chủ nghĩa phát xít. Nhưng điều này liệu có công bằng?
Tại sao Liên Xô và Vương quốc Anh lại cùng nhau chiếm đóng Iran vào năm 1941? Ai là người có lỗi trong cái chết của đoàn tàu PQ-17 nổi tiếng vào năm 1942? Tại sao năm 1944 Stalin lại trao cho người Mỹ một căn cứ không quân ở Ukraine? Liệu Liên Xô có thể một mình đánh bại Đức Quốc xã, và liệu Nga có còn nợ nần gì các khoản viện trợ?
Về vấn đề này, phóng viên Andrey Mozzhukhin của "Lenta.ru" đã tiến hành phỏng vấn Giáo sư - Tiến sỹ khoa học lịch sử Mikhail Suprun thuộc Đại học Liên bang Bắc Cực mang tên M.V. Lomonosov. Xin được giới thiệu cùng độc giả.
Bức thư gây hoảng hốt của Stalin
“Lenta.ru”: Chúng ta thường chỉ trích các đồng minh Anh-Mỹ trong liên minh chống Hitler rằng vào dịp Hè - Thu năm 1941, họ đã không khẩn trương giúp đỡ chúng ta (Liên Xô) mà cứ muốn chờ xem lợi thế sẽ nghiêng về bên nào. Sự thật thì có phải như vậy không?
Suprun: Vừa đúng vừa không đúng. Nước Anh, dựa trên chiến lược quốc gia "thắt chặt vòng tay" của mình sẽ có lợi hơn khi có Liên Xô là đồng minh trong cuộc chiến chống lại Hitler.
Churchill hiểu rằng Mặt trận phía Đông sẽ thắt chặt vòng vây xung quanh nước Đức, tách nước Đức ra khỏi các nguồn dự trữ thiết yếu.
Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi Đức tấn công chúng ta (Liên Xô), thủ tướng Anh đã tuyên bố ủng hộ vô điều kiện đối với Liên bang Xô viết, mặc dù vẫn đang còn có mâu thuẫn về ý thức hệ.
Tức là, người Anh ngay lập tức đánh giá cao những lợi ích của việc hợp tác với Liên Xô trong cuộc đấu tranh cùng chống lại Hitler?
Tất nhiên, đặc biệt là cho đến trước ngày 22 tháng 6 năm 1941, Liên Xô đã chủ động cung cấp cho Đức nguồn nhiên liệu, nguyên liệu và thực phẩm.
Ngay trong tháng 7 năm 1941, phái đoàn của Đô đốc Anh Viane đã đến Bắc cực để thăm dò khả năng xây dựng một căn cứ hải quân chung Nga - Anh trên Đảo Gấu hoặc trên Spitsbergen.
Đoàn tàu đầu tiên chở hàng viện trợ của Anh tới Liên Xô vào ngày 30/8/1941. Tại Hội nghị Moscow lần thứ nhất vào ngày 1/10/1941, đại diện của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ ("Phái đoàn Beaverbrook-Harriman") đã cam kết ủng hộ Liên bang Xô viết bằng mọi cách.
Do đó, không thể nói rằng các đồng minh đã không ra tay giúp chúng ta ngay lập tức. Ngược lại, họ đã giúp đỡ những gì có thể.
Việc vận chuyển, cung cấp hàng viện trợ từ Anh đúng là có bị đình lại vào cuối tháng 10 - đầu tháng 11 năm 1941, nhưng đó lại là một vấn đề khác, bởi khi đó, tình hình ở khu vực ngoại ô Moscow trở nên nguy kịch và không biết liệu nó có đứng vững được hay không.
Và chỉ sau khi có bài phát biểu của Stalin tại ga tàu điện ngầm "Mayakovskaya" 06/11/1941 và cuộc diễu hành nổi tiếng trên Quảng trường Đỏ vào ngày hôm sau thì Churchill mới biết rõ rằng lãnh tụ của Liên Xô vẫn đang có mặt tại Moscow và không có ý định rời bỏ thủ đô.
Sau khi tin chắn rằng chúng ta vẫn có ý định tiếp tục chiến đấu với Hitler, người Anh đã ngay lập tức nối lại việc chở hàng tiếp tế cho chúng ta.
Nghe nói, trong những tháng đầu của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, chỉ có Anh là muốn giúp chúng ta, còn Mỹ thì không?
Điều này đúng, bởi vì trước cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941 thì Mỹ chưa chính thức tham gia vào Thế chiến thứ hai.
Hơn nữa, dư luận Mỹ lúc đó còn đang có định kiến tiêu cực đối với Liên Xô, nhìn Liên Xô với góc độ mới đây còn là đồng minh của Hitler.
Do đó, Tổng thống Roosevelt không thể qua mặt Quốc hội để thông qua một đạo luật hỗ trợ cho chúng ta. Lúc đó, ông ta đã khôn khéo ra lệnh thông qua Anh để tiếp viện hàng hóa cho Liên Xô.