Sự nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ, hàm ơn

Yêu đơn phương người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi đã có gia đình, sự nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ, hàm ơn khiến tôi suýt nữa rơi vào bế tắc.

Năm nay tôi hai mươi tuổi, là sinh viên năm ba của một trường đại học. Nhà tôi ở tận Bình Thuận, trong Sài Gòn không có ai là người thân, họ hàng. Năm thứ nhất tôi phải thuê phòng trọ. Cuối năm đó, bố vô thăm tôi, tình cờ bố gặp lại người bạn thân hồi còn ở quê. Bác tên là Hải, có vợ và hai con gái trạc tuổi tôi, nhà bác ở gần trường tôi học. Bác nói với bố, kêu tôi dọn về ở chung, bác sẽ giúp chỗ ăn, chỗ ở. Mới đầu bố con tôi cũng ngại, sau thấy bác ân cần quá thì bằng lòng.

Mất mấy ngày bỡ ngỡ, tôi và mọi người trong gia đình mới dần dần thân thiết với nhau. Tôi thấy mình may mắn, giữa thành phố xa lạ đông đúc, có được một nơi nương tựa như thế này quả thật là hạnh phúc. Bố mẹ tôi ngoài quê thỉnh thoảng cũng vào thăm, mang nhiều quà quê biếu gia đình bác Hải. Cả hai gia đình xem nhau như ruột thịt.

Bác Hải người cao to, mái tóc hoa râm, bồng bềnh trông rất lãng tử. Bác giỏi giang, lịch lãm, khéo cư xử lại am hiểu nhiều vấn đề trong cuộc sống. Mỗi lần nghe bác nói chuyện, tôi thấy cái gì cũng mới, cũng lạ, cũng hay. Bác còn hay chỉ bài vỡ cho tôi, bài nào có bác chỉ cho cũng đều được thầy giáo đánh giá cao. Thành tích học tập của tôi từ đó tiến bộ thấy rõ. Bác còn biết cả đánh đàn và hát nữa mà đàn hát cũng rất tuyệt vời. Ngay cả cái gu âm nhạc tôi với bác cũng hợp nhau mặc dù hai thế hệ cách biệt. Đôi lúc tôi có cảm giác tôi với bác Hải chính là hai người bạn vong niên.

Yêu đơn phương do nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ, hàm ơn khiến tôi suýt nữa rơi vào bế tắc.

Chuyện bắt đầu bằng một hôm bác gái và hai cô con gái về ngoài quê Nam Định ăn đám cưới. Tối hôm ấy, ở nhà một mình, tôi chốt kỹ cửa nẻo vô phòng ngồi học bài.

Khuya, nghe tiếng chuông, tôi vội chạy xuống nhà mở cửa. Bác Hải mùi rượu nồng nặc, không nói không rằng, vào chỉ được tới sopha ở phòng khách là chúi xuống nằm say như chết, tôi lay mãi bác vẫn không nhúc nhích. Tôi xuống bếp lấy khăn nhúng nước ấm lau cho bác rồi ngồi ở đấy luôn vì sợ bác Hải nằm một mình lỡ bị trúng gió. Ngồi nhìn bác Hải ngủ say, tự dưng trong lòng tôi trào lên một cảm xúc dạt dào khó tả. Rồi không biết tôi ngủ gục từ khi nào. Chừng bác Hải tỉnh dậy, bác đỡ tôi nằm xuống lấy chăn đắp cẩn thận. Tôi biết hết nhưng giả vờ ngủ say. Lần đầu tiên tôi thấy con tim mình rung động rất lạ.

Tôi lao vào cuộc tình đơn phương sai quấy theo sự mách bảo của con tim nhưng khi lý trí lên tiếng, tôi rất lo sợ, dằn vặt mà không thể than thở với ai. Tôi sợ có ngày mọi người sẽ phát hiện ra. Tôi xin bố mẹ cho dọn ra phòng trọ, viện cớ ở đây phải phụ giúp việc nhà không tập trung học được. Bố mắng tôi một trận nên thân, bảo tôi là phường vô ơn. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra sự thật. Tôi phải tự “cứu mình” vì tôi còn một tương lai rất dài ở phía trước cho dù tôi có bị hàm oan không thể bày tỏ.

Trong tình yêu sự nhầm lẫn là không tránh khỏi. Chúng ta cần hết sức tỉnh táo nhận ra

Sau này, bình tâm suy nghĩ lại, tôi mới biết tình cảm của tôi đối với bác Hải phần lớn là sự ngưỡng mộ, hàm ơn. Có thể bác chính là người đàn ông theo khuôn mẫu lý tưởng của tôi, cũng có thể tôi xem bác là thần tượng.

Trong tình yêu sự nhầm lẫn là không tránh khỏi. Có người nhầm lẫn giữa tình yêu và sự đồng điệu của hai người tri kỷ. Có người nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục. Có người đơn giản chỉ là nhầm lẫn tình yêu với thói quen. Tệ hơn là nhầm lẫn tình yêu với sự thương hại, tội nghiệp… Cũng như tôi đã nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ, mang ơn bác Hải.

Vì thế, mặc dù tình yêu là một phạm trù thuộc về lý lẽ của con tim nhưng chúng ta cũng cần hết sức tỉnh táo để tránh nhầm lẫn đáng tiếc. Điều này cũng cho thấy, tình yêu tìm được nó là rất khó. Cho nên khi đã thật sự tìm được rồi, hãy nâng niu, trân quý và giữ gìn.

Theo thời gian tình cảm nhạt phai dần, ngoảnh lại, tôi nhận ra mình thật may mắn vì còn kịp tỉnh táo nhận ra, nếu không, có thể tôi sẽ chết chìm trong đau khổ tuyệt vọng.

Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn tới nhà thăm bác Hải và gia đình. Lòng tôi đã trở lại bình yên. Tôi còn rất trẻ, còn nhiều thời gian và công việc phía trước và chắc chắn còn có một chàng bạch mã hoàng tử đang chờ đợi tôi ở đâu đó.

GIA NGHI