Sự khẳng khái của Tiến sĩ Trương Phu Thuyết
Trương Phu Thuyết (cũng đọc là Trương Phu Duyệt) quê làng Kim Đâu, huyện Thanh Miện, phủ Hạ Hồng, nay thuộc tỉnh Hải Dương, sinh và mất năm nào không rõ, đỗ Tiến sĩ năm Đoan Khánh nguyên niên (tức năm 1505), làm quan trải thờ bốn đời Hoàng đế nhà Lê là Lê Uy Mục (1505-1509), Lê Tương Dực (1510-1516), Lê Chiêu tông (1516-1522) và Lê Cung hoàng (1522-1527).
Bình sinh ông là người rất cương trực, uy vũ cũng chẳng dễ gì khuất phục được. Thời Lê Cung hoàng, ông là bậc nguyên lão đại thần, được phong tới chức Thượng thư Bộ Lại.
Bấy giờ, Mạc Đăng Dung muốn cướp ngôi nhà Lê, bèn sai bộ hạ đến nhờ ông thảo bức chiếu thư, giả thác lời Lê Cung hoàng nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung nhưng ông đã nghiêm nghị nói:
-Làm như vậy nghĩa là thế nào?
Thấy không thể bắt ép ông, tay chân của Mạc Đăng Dung nhờ Thám Hoa Nguyễn Văn Thái thảo giúp bức chiếu thư giả đó.
Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê vào năm 1527, ông buồn nản trở về quê vui sống cảnh ẩn dật, thỉnh thoảng lại ra ngồi quán đầu làng, lấy chén rượu làm khuây.
Sách CÔNG DƯ TIỆP KÝ có đoạn chép về Tiến sĩ Trương Phu Thuyết như sau :
"Một hôm, viên quan huyện sở tại có việc đi ngang qua quán rượu, mọi người trông thấy liền đứng dậy chào, chỉ có mỗi mình ông là vẫn điềm nhiên ngồi. Bọn lính hầu của quan thấy vậy liền quát mắng và toan đánh ông. Viên quan huyện thấy ông có bộ râu rất đẹp, vội bảo lính hầu rằng :
- Ta trông người này râu ria đạo mạo, hẳn phải là có học, vậy để ta ra cho một vế đối, nếu không đối được thì đánh cũng chẳng muộn gì.
Quan huyện nói xong, liền ra một vế đối như sau :
- Thanh Miện huyện quan, kiến vô lễ nhi dục công (nghĩa là Quan huyện Thanh Miện thấy kẻ vô lễ nên muốn đánh)
Ông liền ứng khẩu đối ngay:
-Kim Đâu Tiến sĩ, vị hữu tu nhi đắc miễn (nghĩa là Tiến sĩ làng Kim Đâu nhờ có râu nên được miễn)
Quan huyện nghe xong lời đối, biết đó là ông nghè quê làng Kim Đâu, liền vội bái tạ và xin ông thứ lỗi, nhưng ông nghè Kim Đâu chỉ cười. Xét ông không chịu giúp nhà Mạc, thực xứng là bậc trọng tiết nghĩa lắm thay”.
*
* *
Lời bàn: Giữ được lòng cương trực giữa thời thái bình thịnh trị đã là khó, giữ được lòng cương trực trong thời vận nước suy vi thì lại càng khó hơn.
Cho nên lời nghiêm nghị của ông nghè Kim Đâu nói trước lúc trả ấn từ quan, quả đáng được ghi vào sử sách. Mới hay, kẻ có sức lấy được ngôi chí tôn của cả một dòng họ chưa dễ đủ sức để lấy được lòng người.
Quan huyện Thanh Miện có hai điều rất đáng chê trách. Một là vênh vang hí hửng với chút hư danh rất hão huyền mà Trương Phu Thuyết vất đi, lại còn cho lính hầu dọa nạt dân, khiến trăm họ sợ chứ không phục, làm quan như thế chỉ tổ lưu tiếng xấu với đời.
Hai là quan xét người bắt đầu từ... bộ râu, cái đúng chẳng qua chỉ là sự hy hữu của muôn một, dân tình ra sao, không nói cũng rõ rồi.
Quan huyện Thanh Miện bái tạ Tiến sĩ Trương Phu Thuyết, nhưng... kính bẩm hương hồn quan huyện xưa, giá thử như kiếp này ngài có được tái thế rồi lại được làm quan, thì trăm lạy quan, xin quan chớ nhìn người bắt đầu từ mấy sợi râu như thế nữa.
Ở đời, thiên hạ cần nhất là tấm lòng chớ râu ria nhằm nhò gì.