Sự im lặng đáng sợ

(LĐ) - Tâm sự đầu năm với báo giới, ông trưởng giải V-League đề cập đến lịch thi đấu, mà nhiều CLB cho là bất hợp lý với 2 vòng đấu đầu, rồi nghỉ tết và sau tết có đội phải làm lại từ số không, khi cầu thủ xả láng những ngày xuân. Theo ông trưởng giải, thì lịch này ban đầu là dự kiến và sau khi thông qua cùng các CLB thì lịch này mới ban hành. Điều này khẳng định, lịch này đã có sự đồng thuận của các CLB.

Nghe ông trưởng giải phân tích, nhiều người mới vỡ lẽ, các CLB im lặng (đồng tình) khi ngồi với những nhà tổ chức, nhưng đến lúc đụng việc thì lại than thở với báo giới rằng, BTC chẳng ra gì. Thực tế ở các CLB thường có một thói quen rất lạ, ấy là khi họp và được quyền lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình thì rất ít ai chịu (và cũng có thể là dám) lên tiếng vì sợ làm mất lòng BTC. Cũng có CLB xem thường chuyện họp hành và góp ý cho quyền lợi của CLB mình, khi họ cử những người không có chuyên môn đi họp chỉ để có mặt khi BTC điểm danh. Sự im lặng này cũng từng thể hiện rất rõ ở mùa giải năm ngoái, đặc biệt là các đội hạng Nhất. Họ thấy bất hợp lý trong việc chọn đội lên hạng, nhưng chẳng ai dám có ý kiến gì, để rồi cuối mùa thấy thiệt thòi thì than thở này, nọ! Bóng đá ta đã làm chuyên nghiệp 11 năm, nhưng rõ ràng, cách ứng xử của nhiều CLB khi ngồi với những nhà tổ chức để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình thì rất ít ai dám lên tiếng. Đó là thói quen của các CLB từ thời bao cấp, vốn quen lối bị áp đặt theo kiểu “cho đá” chứ không phải sự sòng phẳng giữa nhà tổ chức và các CLB tham dự. Có ý kiến lại cho rằng, chẳng ai muốn làm phật ý những nhà tổ chức cả vì quyền hành và luật (chỉ BTC có thể thay đổi) nằm hết trong tay BTC nên nhịn để được việc và tránh bị trù dập. Dù gì thì sự im lặng vô trách nhiệm ấy cũng là phần tiêu cực của những người làm bóng đá, nó nói lên sự yếm thế đồng thời tạo kẽ hở để bị lấn sân, dù đội bóng và cầu thủ mới chính là người làm chủ cuộc chơi. Nguyễn Nguyên