Sư cô tu ở Làng Mai viết 'uớc hẹn' trước thềm xuân

'Sáng mở cửa đất trời thơm thơm lạ

Bước đầu ngày xin bước yêu thương”.

Mở cửa, bước thật khẽ như ngại ngần làm vụn vỡ ánh trăng thanh. Ở đây đông giá là khi quê mẹ chuẩn bị Tết sang.

Mùa đông mà cỏ vẫn xanh, mây vẫn bay và chim vẫn hót rộn ràng, cảm tưởng như xuân đang gõ cửa.

Ta không thảng thốt như chàng thi sĩ kia, nhìn xuân với sự luyến tiếc “xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”. Ta đang cảm nhận nhịp bước thời gian chầm chậm lướt qua. Và xuân đang về từ bàn tay cần mẫn dọn dẹp chùa, cắt tỉa cành mai bên hiên. Những chiếc lá vàng cuối thu còn vương vấn đây kia được gom lại cất vào góc kỷ niệm nào đó của vườn chùa. Xuân đang về trên bước chân lướt nhẹ của những “cô tiên áo nâu” ra vườn hái rau. Xuân đang về trong ánh mắt chứa chan niềm tri ân, trong nụ cười nồng ấm của các bạn thiền sinh túi xách vali về chùa. Từ muôn phương, các bạn cùng về đây sưởi ấm không khí xuân trong những buổi thiền tập trầm hùng sớm tối.

Tác giả bên hoa xuân và nụ cười xuân nơi đất Pháp - Ảnh: TGCC

Ngoài kia, những búp non như đang chờ nắng ấm để bung nụ. Và rằng những ước vọng về một năm mới sang trang, cũng là những bước chân mới mẻ đầu ngày hôm nay sẽ được viết vào trang nhật ký. Thảnh thơi trong mỗi hơi thở vào ra cho nội tâm thư thới, rỗng rang, nhẹ nhàng. Và cảnh vật mở ra trước mắt như một tuyệt tác của người nghệ sĩ tài ba, là một đặc ân không dễ gì có được. Đất mẹ dịu hiền đón bước chân quen, trời cha rộng lượng ôm ta từng hơi thở.Biết ơn vô vàn!

Mỗi ngày ta đều có ước hẹn với sự sống nhất là những ngày cuối năm như thế này. Những ước hẹn này sẽ là bài tập cho mỗi ngày nhắc nhớ ta.

Ước rằng mỗi bước chân là mỗi giây phút được trở về. Ước rằng mỗi hơi thở là mỗi nhẹ nhàng. Ước rằng những người yêu thương ta hoặc những người mà ta nguyện yêu thương vẫn đủ khỏe, đủ bình an cả nội tâm lẫn thể chất. Ước rằng người thương và ta hãy hộ trì nhau trên con đường mà ta đang tới, dù có ở phương trời nào đi chăng nữa.

Ước rằng những cảnh khổ sẽ bớt đi, những ốm đau tật bệnh, tai ương lắng xuống. Ước rằng người thương người, những hơn thua, tranh chấp, muộn phiền nhờ gió mang đi, gởi vào lòng đất mẹ.

Ước rằng con người thương thiên nhiên để thiên nhiên hiền hòa với con người như bản hòa tấu dịu êm nhất như.

Ta giữ gìn ước hẹn này một cách bền bỉ như sự sống của những thảm cỏ xanh dù giữa mùa đông giá. Dù có lạnh có tê buốt nhưng cỏ xanh thì vẫn cứ thủy chung một màu xanh. Mắt xanh vì cỏ vẫn xanh.

Cỏ mọc tự nhiên, không cần chăm bón thường được gọi là cỏ dại. Chớ bảo cỏ là dại, ta thì lại thấy cỏ là bậc trượng phu. Cỏ giữa đồng hoặc cỏ dưới gốc thông già muôn tuổi kia không khác. Cỏ và thông vẫn bền bỉ giữa mưa giữa nắng gió, giữa đông giá lạnh lùng. Dù trên cao hay dưới thấp, ta vẫn thầm tán thán chất trượng phu kia. Bậc đại trượng phu có khi không cần ngẩng cao đầu, trơ gan cùng tuế nguyệt. Lắm lúc cúi xuống, tự khiêm hạ với chính mình cũng là trượng phu.

Chuông đại hồng ngân dài từng hồi giữa đại ngàn mênh mông, giữa miền quê tịch liêu, im ắng. Gởi gắm những ước nguyện kia vào tiếng chuông đưa vào không gian, vũ trụ thênh thang.

Tiễn một năm cũ sắp qua, sửa soạn tâm hồn cho khoáng đạt đón chào một năm mới sắp đến. Bên mé rừng nhành mai sắp nở.

Đông Nguyên
(Mai Hoa thôn, Pháp quốc)
- Bài đăng giai phẩm Giác Ngộ Xuân Canh Tý -

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//phatgiaotuoitre/2020/01/20/364099/