Sống tử tế, đời sẽ chẳng nhạt nhòa

Bằng cách sống trọn vẹn mỗi ngày, cho nhiều hơn, yêu thương và mỉm cười nhiều hơn, chị tin mỗi ngày trôi qua sẽ không vô vị

Tôi dừng xe dưới bóng râm trước cổng cơ quan chị trong buổi trưa gió xào xạc, một lúc sau, tôi thấy chị dắt xe ra và không quên mỉm cười hay gật đầu thay lời chào bác bảo vệ. Chị vẫn chu đáo và tử tế, dù bận rộn. Chị luôn mỉm cười với tất cả mọi người: đồng nghiệp, cụ già bán vé số trước cơ quan, bà lão móm mém với hàng bún riêu cua lặng lẽ bên lề đường hay một đứa trẻ vai đeo balô vô tình nhìn về phía chị...

Sống tử tế - đó là châm ngôn sống của cuộc đời chị.

Mỗi lần chuyện trò với chị trong công viên hay trong quán cà phê, tôi thấy mình như được chị tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực để yêu đời hơn, vững tin hơn. Tôi sợ hãi cuộc sống bon chen, mệt mỏi trong cuộc chạy đua để tồn tại giữa thành phố dân cư đông đúc. Chị cười, bảo sao không nghĩ chính cái nhịp sống hối hả ấy âm thầm tôi luyện cho bản thân mình bản lĩnh, sự mạnh mẽ, kiên cường mà cuộc sống chốn thôn dã yên bình không bao giờ mang lại được. Tôi thấy e dè mỗi lần ra đường, cảm giác vừa dạo quanh thành phố vừa trông giữ tiền bạc, điện thoại..., sợ chúng "không cánh mà bay". Chị bảo tôi nhìn đời tiêu cực quá, người tốt còn đầy rẫy ra đó, đâu phải ai cũng xấu xa, ai cũng tham lam. Vì đơn giản chúng ta đều là con người, đều có trái tim, nhìn cuộc sống này bằng đôi mắt bao dung chắc chắn sẽ nhận ra vẻ đẹp từ chính những điều bình dị nhất.

Chị tử tế, từ những việc làm nhỏ nhặt nhất. Như hôm hai chị em hẹn nhau đi siêu thị cuối tuần, đang loay hoay trước cổng thì trông thấy một người đàn bà lưng còng tóc bạc, tay chống gậy run run định bước qua đường nhưng ái ngại bởi dòng xe đang ồ ạt sấn tới. Chị bảo tôi đứng đợi, còn chị nhanh nhẹn đến dìu người đàn bà qua đường.

Nhóm bạn trẻ CRS tặng quà cho người nghèo tại huyện Cần Giờ, TP HCM Ảnh: Hoàng Triều

Nhóm bạn trẻ CRS tặng quà cho người nghèo tại huyện Cần Giờ, TP HCM Ảnh: Hoàng Triều

Hôm ngồi ăn gỏi cuốn dưới tán cây lộc vừng, người bán gỏi cuốn là một phụ nữ trạc tuổi chị nhưng bề ngoài có vẻ tàn tạ, xác xơ hơn. Chắc cuộc đời buôn thúng bán bưng, nắng mưa, sương gió cướp đi nhan sắc vốn có của một người phụ nữ. Khi nghe người phụ nữ tội nghiệp ấy than đời cực quá không có nổi một chút thời gian sửa soạn cho chồng được mở mặt mở mày, chị động lòng thương. Cùng là phụ nữ với nhau, trạc tuổi nhau, vậy mà chị vẫn phơi phới như thuở thanh xuân còn người kia lại còm cõi, đáng thương đến lạ. Trước khi đi, chị gửi người đàn bà tờ tiền một trăm ngàn, dặn chị mua thỏi son hay hộp phấn để... làm đẹp. Phụ nữ sinh ra là để đẹp, không phải để cho chồng, cho con, mà hơn hết, bản thân người phụ nữ xứng đáng để được hưởng điều bình dị ấy...

Chị bảo đời ai tránh được nỗi buồn? Điều đáng quý là mình biết kìm nén nỗi buồn, xoa dịu nỗi buồn bằng niềm vui đơn giản. Nhà nhỏ có ban công, chị trồng một vườn rau xen lẫn mấy bụi hồng dại, vừa để có rau sạch mà ăn vừa để tưới hoa, ngắm hoa, thư giãn mỗi ngày. Chị nuôi một chú mèo mướp để trò chuyện. Chị tích lũy một kệ đầy những quyển sách quý truyền cảm hứng, như một nguồn năng lượng ngấm ngầm để chị sống vui, sống khỏe, sống thanh đạm mỗi ngày.

Bằng cách sống trọn vẹn mỗi ngày, sống tử tế, cho nhiều hơn, yêu thương và mỉm cười nhiều hơn, chị tin mỗi ngày trôi qua sẽ không nhạt nhòa, vô vị. Sống một cuộc đời tử tế chẳng những đem lại niềm vui cho người mà còn đem lại sự bình yên trong chính bản thân mình, tâm hồn mình. Chiều nay, trong quán cà phê vang lên lời bài hát bất hủ: "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng". Tôi thấy chị mỉm cười, vai chị khẽ run lên và đong đưa theo giai điệu trầm lắng. Nhìn chị, bỗng dưng tôi thấy cuộc đời này đẹp quá, đáng sống quá.

Vì cuộc đời này luôn cần những người tử tế...

Sự tử tế khiến chị nhiệt huyết với mọi người, với cuộc đời, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong ngần và tràn đầy thương mến.

Sống bằng cả tấm lòng

Chị tử tế với tất cả mọi người, tử tế với bản thân mình. Chị luôn biết cách chiều chuộng bản thân ở một giới hạn tích cực. Cuối tuần, dù bận rộn chị vẫn dành thời gian uống cà phê hay đàn hát trong công viên với bạn bè, đồng nghiệp. Chị sống bằng cả tấm lòng, bằng sự trao gửi những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời để nhận lại những bình yên trong trẻo trong tâm hồn. Có lẽ vì thế mà trông chị lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của chị, tươi rói.

HOÀNG KHÁNH DUY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/song-tu-te-doi-se-chang-nhat-nhoa-20190803203353419.htm