Sông miền Trung
Văn hiến trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ mới sáng tác của tác giả Phương Quang Châu Vân.
Sông miền Trung dòng dòng
Những con sông vắt ngang đất nước
Sông tìm gặp mặt trời cho được
Tất cả chảy về Đông!
Ôm chặt mặt trời tận đáy sông
Cho miền Trung bớt nóng
Những cánh đồng bé bỏng
Nước phù sa sông cõng nuôi đồng.
Ta hiểu vì sao sông lại còng
Vì sao mọi cánh đồng bé nhỏ
Thơ ca thì giàu mà nghèo khó
Đời người giống với đời sông.
Sông trong thì người cũng trong
Sông một lòng thì người chung thủy
Sông có nguồn chảy từ hùng vĩ
Ắt có Thánh hiền thế kỷ đời mong.
Trường Sơn nguồn những sông trong
Sông trăng, sông hoa, sông nước mắt
Mấy dòng sông đã làm dao cắt
Nước chia đôi, dân tộc thắt lòng!
Bao thanh xuân hóa dòng xanh chảy
Nên sông Thạch Hãn cứ rưng rưng
Hoa trắng vòng vòng, trầm hương cháy
Sông nghĩa trang liệt sĩ, anh hùng!
Bến Hải, Cửa Tùng một thời đau
Sông nước gầm, ta sôi máu đỏ
Bắc vào, Nam ra dừng bước, nhớ
Cầu Hiền Lương không được làm cầu!
Nước có giặc, toàn sông đánh giặc
Sông hậu phương, sông ở chiến trường
Sông nâng ta, sông dìm quỷ ác
Bạch Đằng giang mãi mãi làm gương.
Trước cửa các dòng sông yêu thương
Vốc nước uống ta phân biệt rõ
Mặn hơn, nước sông miền Trung đổ
Máu của sông, máu của chiến trường.
Sông mở cửa hòa vào biển Việt
Dẫn núi yêu đến với biển thương
Tình duyên thắm do sông xe kết
Sinh thiên đường vịnh, đảo quê hương.
Có mấy sông ôm ấp cố đô
Tất cả nuôi giọng hò man mác
Tất cả ôm trăng thanh vằng vặc
Tất cả nuôi tranh, nhạc và thơ.
Đó là khi sông không giận dữ
Ai từng ham diệt thú, phá rừng?
Ai toan giết những dòng sông cưng?
Ta hiểu vì sao sông gây lũ!
Những dòng sông miền Trung yêu thương
Chảy trên cánh đồng làng xanh thẳm
Chảy trong lòng ta thành đỏ thắm
Mỗi dòng sông một chuỗi quê hương.
09.2018