Sống mãi tuổi hai mươi

Lâu lắm anh về thăm Quảng TrịĐi tìm em dưới ánh sao đêmTrời Dốc Miếu - Gio Linh đêm tĩnh lặng Gặp lại em trong sâu thẳm đất trời.

Mình gặp nhau, sao em chẳng nói một lời
Chỉ nghe gió thì thầm kể chuyện
Ngày xưa hai đứa mình chung lớp
Em dịu hiền, duyên dáng tuổi đôi mươi.

Nhớ một chiều em nắm chặt tay anh
Ngày mai em về quê đánh giặc
Ngày chiến thắng có thể em không về được
Em xa rồi, anh còn nhớ em không?

Em lặng lẽ lên đường không người đưa tiễn
Riêng mình anh đứng lặng giữa sân trường
Mắt rưng rưng tiễn người ra trận
Em đi rồi mà chưa nói được điều chi.

Bỗng một hôm nghe tin sét đánh
Em ngã xuống trong trận giặc càn ác liệt
Em chiến đấu ngoan cường
Và nằm lại đất quê hương.

Chiến tranh đã lùi xa
Anh tìm em qua bốn chục năm dài
Nay gặp lại nơi mảnh đất thiêng Quảng Trị
Em yên nghỉ giữa lòng đất mẹ
Nghe gió gọi về lắng đọng con tim

Anh đặt lên mộ em đóa hoa hồng trắng
Tặng người con gái trinh nguyên
Và trả lời câu em đã hỏi
Rằng anh mãi nhớ em suốt cuộc đời này
Hỡi người con gái anh hung
Sống mãi tuổi hai mươi.

Đêm Quảng Trị, 27/7/2019

Lê Ngọc Nam

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/song-mai-tuoi-hai-muoi-557467/