Sông Lam Nghệ An: 'Yêu nhau đừng để bằng mười phụ nhau'

Không biết tất nhiên hay ngẫu nhiên, ở hai trận thua liên tiếp ở vòng 6 và vòng 7 V. League GĐ1, SLNA đều để thua sát nút từ tình huống cố định và đều do trung vệ đội khách đánh đầu ghi bàn (Tiến Dũng của Viettel và Anh Quang của D. Nam Định).

Trong cả 2 bàn thua đó, thủ môn Văn Hoàng đều không chiếm lĩnh được không gian trước cầu môn, phán đoán sai điểm rơi của trái bóng và hoàn toàn bất lực trước những pha bật cao đánh đầu chuẩn xác của đối thủ.

SLNA thường không có kết quả tốt mỗi khi gặp Nam Định trên sân Thiên Trường trong vài năm trở lại đây. Ảnh tư liệu của TK

SLNA thường không có kết quả tốt mỗi khi gặp Nam Định trên sân Thiên Trường trong vài năm trở lại đây. Ảnh tư liệu của TK

Cần nói thêm, ở bàn thua trong trận tiếp Viettel trên sân Vinh, rõ ràng hậu vệ Xuân Mạnh không làm tròn nhiệm vụ khi không thể tì đè trước cú bật nhảy của Tiến Dũng. Còn bàn thua choáng váng ở phút bù giờ trong trận làm khách trên sân Thiên Trường, Văn Khánh và Jelic mải đeo bám các tiền đạo ngoại của đối phương và lỗi cố hữu để lỏng các hậu vệ đối phương lên tham gia tấn công lại phơi bày để lần nữa bị khai thác triệt để.

Nhìn rộng ra, nhận bàn thua từ những tình huống cố định không còn là chuyện mới, bài học mới của SLNA, mùa trước từng diễn ra như 2 tình huống Khắc Ngọc của Viettel đá phạt dẫn tới 2 bàn thắng ngược dòng của đối thủ. Vấn đề đặt ra là thầy trò Ngô Quang Trường không rút ra được bài học cần thiết hay biết rồi, nói mãi mà “lực bất tòng tâm”?

Ai cũng biết vì eo hẹp tứ bề nên rất khó để SLNA lại có được những trung vệ ngoại đẳng cấp như Alfonse hay Memovic, hay cho ra lò được những trung vệ nội hàng đầu như Huy Hoàng , Ngọc Hải… Tình hình lực lượng cả nội lẫn ngoại binh của SLNA hiện nay chỉ là “thường thường bậc trung”, chưa kể chấn thương và thẻ phạt luôn khiến đội bóng phải “liệu cơm gắp mắm” ít khi có được đội hình ưng ý.

Chưa bao giờ đội bóng lại thiếu hẳn một cầu thủ làm bóng như hiện nay, nếu có thì cũng thi thoảng, hay thì ít mà dở thì tính không hết. Những quả đá phạt góc, phạt trực tiếp đều vô hại. Nếu có bàn thắng cho SLNA thì phần lớn đó là những tỏa sáng cá nhân luôn được chờ đợi từ chân Văn Đức (và Tuấn Tài trước đây). Thế thôi. Việc ghi bàn thắng lâu nay với các ngoại binh SLNA và các cầu thủ còn lại được xem như một điều gì đó cực kỳ…xa xỉ! Đơn giản là không có những đường chuyền “dọn cỗ”, quyết định thì cơ hội không bao giờ đến và may mắn thì cứ đỏng đảnh, ngoảnh mặt làm ngơ.

Chiến đấu với tinh thần sục sôi là điều cần có bất cứ lúc nào, nhưng thực lực , chiều sâu đội hình mới là điều quyết định cuộc chơi, từng trận cũng như cả chặng dài. Đối thủ của SLNA từng thuộc làu bài dùng 3-4 ngoại binh phá sức dàn nội máu lửa và kết liễu đối thủ ở 15 phút cuối hiệp 2. Điều đó nay vẫn được lặp lại và trận thua tức tưởi trên sân Thiên Trường mới đây chính là “bổn cũ soạn lại” của những đối thủ hiểu SLNA rõ như ban ngày.

Những người am hiểu nội tình đội bóng vẫn tự tin “SLNA sẽ không xuống hạng”. Điều này là có cơ sở vì ai cũng tin khi đã bị dồn vào chân tường, đội bóng sẽ thi đấu khác, hiệu quả khác, cho dù.. .“Tin thì tin không tin thì thôi”.

Vấn đề là một thế lực thực sự của V. League mà nay chịu cảnh “ăn đong” từng điểm, thua nhiều hơn thắng, thầy rát hơi bỏng cổ, trò khô cạn mồ hôi mà tan trận không ai muốn nhìn mặt ai thì không chỉ buồn mà còn cả…nản!

Tình yêu bóng đá Sông Lam khắp nơi, khắp nẻo, năm này tháng khác như ri mà đội bóng sân nhà thua, sân khách thua liên hồi, xem ra…phụ lòng nhau lắm!

Bùi Sỹ Hoa

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/song-lam-nghe-an-yeu-nhau-dung-de-bang-muoi-phu-nhau-284935.html