Sơn Tây, nhớ mẹ

Dạo chơi chợ Tết, chân không mỏiMẹ và tôi hòa với dòng ngươìNghe đâu âm điệu như thân thuộcGiọng Quốc Oai chen giữa nói cười.

Ngày xưa, khi Tết còn thơ bé
Mẹ cho tôi theo lên Sơn Tây
Ngày mà chợ Nghệ còn tấp nập
Chợ hoa, tranh Tết,... khéo xếp, bày.
Hàng quán như nêm, người với người
Nhộn nhịp đón xuân vui bán mua
Mẹ dắt tôi qua từng sạp vải
Choáng ngợp trong tôi lụa, gấm hoa.

Có quán lề đường bán lịch, sách
Mẹ dừng lại mua lịch âm, dương
Cát, hung, ngày, giờ... trong tay cả
Vạn sự năm nay, đã biết đường!

Hồn tôi (khi ấy) mơ xanh, đỏ
Thơ thới trên từng trái bóng bay
Nào hay khe khẽ nơi thành cổ
Bóng liễu hào sâu soi nét xuân.

Dạo chơi chợ Tết, chân không mỏi
Mẹ và tôi hòa với dòng người
Nghe đâu âm điệu như thân thuộc
Giọng Quốc Oai chen giữa nói cười.

Chợ Tết, xong, về, tôi nấn ná
Không muốn phải rời xa Sơn Tây!
Đường về, tôi ngắm hoài mây trắng
Ôm mẹ mà lòng ôm Sơn Tây.

...

Xuân đến rồi đi, tôi mải lớn
Tết cũng đủ đầy theo tháng năm
Thị xã lùi dần vào ký ức
Tuổi thơ bên mẹ, giờ xa xăm.
Cổ thụ cổng thành buông rễ, nhớ
Tượng đạo rêu phong, nhắc, chắc buồn
Tôi và Sơn Tây vẫn còn đó
Nhưng, tóc mẹ tôi đã... vô thường.

Con mơ một lần con bé lại
Tóc mẹ sợi bạc hóa sợi xanh
Chợ Nghệ, Sơn Tây lại tấp nập
Hoa đào bung nở chốn cổ thành.
Hồ Hoàng Đông

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/son-tay-nho-me-577322/