Sớm mai vàng
Tôi viết bài thơ này để ghi lại một buổi sớm mai ở thôn quê. Nơi đó, có người mẹ kính yêu, có những thứ đẹp đẽ mà chỉ thôn quê mới có.
Sớm mai vàng
Vũ Gia Hà
(Bài thơ này để kính tặng mẹ, để gửi đến một người có tâm hồn đẹp và thôn quê yêu dấu)
Sáng sương mơ vẫn còn ngái ngủ
Con đường làng đất ủ trăng đêm
Mấy vết chân gần bụi cỏ mềm
Ai vẽ thêm những cành gió réo
Chú chó con ra vẻ khéo léo
Nhảy qua từng lá héo mới rơi
Chú chim sâu đợi ánh mặt trời
Ngẩng cao đầu nhìn qua mái ngói
Chú như nghe được cao xa nói
Thi thoảng lắc đầu cất gọi ai
Mẹ đã dậy từ lúc sao phai
Chong đèn sáng ở ngoài lối cửa
Mẹ xuống bếp quẹt diêm nhóm lửa
Hông xôi bán sửa soạn đời con
Trên chiếc giường những giấc mộng non
Cứ bám víu mỏi mòn tay mẹ
Bố mất sớm như cây bị chẻ
Lá làm sao mạnh mẽ được đây
Có những đêm trăng gầy vướng mây
Chẳng có bố để mà chạy đến
Mẹ đưa tay chỉ vào chú nhện
Linh hồn bố ràng rện vào con
Sáng sương mơ vẫn còn yên lặng
Tiếng chân gà đạp vào hòn đá
Tiếng sủi tăm dưới ao của cá
Tiếng la la xa quá ở đâu
Tôi nằm mộng đã dậy hồi lâu
Qua cửa sổ nhìn bầu trời tối
Chẳng nghĩ gì mà lòng vướng rối
Sáng sương mơ dần tỏ muôn lối
Từ các ngõ tiếng chổi kêu lên
Chú giun đất vùi mình kín đáo
Chú trâu hiền đợi tiếng sáo đi
Cả làng quê rõ nét vàng ni
Khi mặt trời cựa mi mở mắt.