Sợi dây chuyền...

Sau rất nhiều nghĩ suy, bà Ba cũng chấp nhận lên thị xã ở cùng vợ chồng Tâm. Ba gian nhà khang trang dưới quê, bà đóng cửa để đó. Anh Tâm nhiều lần đề nghị bán nhưng bà không nghe. Ngôi nhà ấy bà sẽ giữ gìn cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Thấm thoắt đã gần một năm trôi qua, bà Ba cố gắng hòa nhập cùng nhịp sống đô thị nhưng dường như phố xá không hợp với bà. Suốt ngày bà quanh quẩn trong nhà. Anh Tâm bàn với vợ mở một gian hàng hàng nhỏ trước nhà để bà có chỗ chạy ra chạy vào. Bé Thu ngoài các buổi đến lớp mẫu giáo cũng được ở nhà bán hàng cùng bà. Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho con gái, anh Tâm chị Mai thật vui. Bạn bè làm ăn buôn bán tề tựu đông đủ, quà tặng chất đầy một bàn. Có người bạn hào phóng tặng bé Thu cả một sợi dây chuyền vàng. Ngày cuối tuần Thu ở nhà cùng bà. Có đám thanh niên vào, họ hỏi mua nhiều thứ làm bà Ba lúng túng. Trong lúc người bà đang lúi húi lấy hàng thì một thanh niên đến gần Thu: - Cháu gái xinh quá! Năm nay mấy tuổi rồi? Người thanh niên vuốt má, cho Thu gói kẹo. Họ trả tiền rồi vội vã bước đi. Bà Ba lòng phấn chấn vì bán được nhiều hàng. Bữa cơm tối được dọn ra. Chợt chị Mai phía trong nhà gọi thất thanh: - Anh Tâm, anh Tâm ơi, sợi dây chuyền của con Thu đâu rồi? - Có lẽ bà sợ mất nên không đeo cho cháu, để hỏi bà xem. Bà Ba chột dạ. Không lẽ đám thanh niên vào mua hàng lúc chiều đã... Bà kể lại sự việc nhưng chị Mai đầy vẻ nghi ngờ. Của mất ruột xót, chị bực tức gắt gỏng với chồng: - Bao hôm đến lớp không sao, ở nhà với bà một ngày sợi dây chuyền không cánh mà bay. Mâm cơm lạnh tanh không ai động đũa. Bà Ba im lặng không nói bởi nếu có thanh minh cũng chẳng thể giải tỏa hết mối ngờ vực trong cô con dâu. Đêm ấy bà trằn trọc không ngủ, trong buồng vọng ra tiếng chị Mai: - Lại muốn giấu mang về cho mấy đứa cháu ở quê. Rõ thật nuôi ong tay áo… Một đêm nặng nề rồi cũng trôi qua. Không khí gia đình căng thẳng, ngột ngạt. Anh Tâm, chị Mai lặng lẽ rời nhà không nói nửa lời. Còn lại một mình, bà Ba âm thầm thu xếp quần áo, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ. Bà trở về quê mà lòng như vỡ vụn. Từ giờ đến cuối đời bà sẽ lại cố gắng làm lụng, tích cóp để trả món nợ cho cô con dâu. Nhưng liệu rồi bà có thực hiện được việc ấy hay không bởi tuổi già đâu dễ chiều lòng ai.