'Sờ tát up' liệt truyện

Công ty của nó lần này ra một mặt hàng mới là băng vệ sinh cho phụ nữ, chả hiểu nó nghĩ gì mà đem về long trọng tặng bà một lố lại còn được bọc trong hộp đựng quà có thắt nơ hồng xinh lung linh...

Cách đây khoảng độ 20 năm là thời kỳ nở rộ trào lưu kiếm sống bằng nghề tiếp thị, nhất là với giới học sinh sinh viên. Hồi đó tôi vừa đỗ đại học, việc được đặt chân vào cánh cửa đại học đã khiến chúng tôi cực kỳ hăng hái đầu quân cho đội ngũ “bán nước bọt” này. Và hàng tỷ chuyện cười ra nước mắt trong hành trình “sờ tát up” này.

Giống như nghề bán hàng đa cấp, bán bảo hiểm hoặc là phun săm thẩm mỹ, hầu như ai trước khi bước vào nghề cũng đã từng là nạn nhân của nhãn hàng đó. Tôi nhớ mãi chiều hôm đó có hai bạn trai mặt non tơ ấp úng trình bày trước cửa nhà tôi là đại ý mình là sinh viên Đại học Luật năm hai ngoài giờ học thì đi làm tiếp thị kiếm thêm ít thu nhập để tự trang trải tiền học. Đầy ngưỡng mộ và đồng cảm, tôi gọi bố ra mua liền tù tì hai lọ dầu gội đầu một lọ Pantene mầu trắng và một lọ Organic mầu xanh. Sáng hôm sau lôi ra ngắm nghía trong lòng thầm nghĩ đến điều mình ao ước bấy lâu là khi làm sinh viên nhất định sẽ kiếm tiền bằng nghề tiếp thị này thì mới tá hỏa: nhìn kỹ nhãn hiệu của hai lọ dầu gội đó là tên phiên âm tiếng Việt viết một cách rõ ràng thế này: Păng – ti và O ri ga mi, chứ không phải là Pantene và Organic như tôi và bố vẫn tưởng chiều hôm qua. Vậy đó không phải là hai nhãn hàng mà hai thanh niên gật đầu lia lịa khi chúng tôi hỏi là “Có phải dầu gội của các cháu hay quảng cáo trên ti vi không”. Vậy là đến trẻ tuổi tinh tường như tôi mà còn không nhìn ra hàng fake nói gì bố tôi.

Đó cũng là một lý do khiến tôi vào đại học một cái là lao vào nghề đi tiếp thị để xem ngóc ngách của cái nghề buôn nước bọt này nó như thế nào. Học có nửa ngày, nửa ngày còn lại lang thang khắp chốn cùng nơi, khệ nệ xách theo cái túi đựng hàng trông như mấy mẹ buôn ở Lạng Sơn, chui vào hang cùng ngõ hẻm, khua môi múa mép về tất cả các loại mỹ phẩm dởm mà bản thân chưa từng dùng qua lần nào. Với cái “mác” sinh viên hầu như được các bà các cô châm trước cho rất nhiều, càng đi tôi càng nhớ lại kỷ niệm hai lọ dầu gội đầu Păng ti và O ri ga mi ngày nào lòng thầm mong những người thân của mình đừng ai “sập bẫy” tiếp thị dởm này.

Một chiều về nhà sớm vì định ghé qua nhà rồi đi mua gì tặng sinh nhật bà nội thì tôi bị bà kéo tuột vào phòng rồi cứ thế bà lôi ra một đống gói nho nhỏ xinh xinh vuông vuông có bao bì nilon mầu sắc trông rất đẹp mắt rồi vừa kể vừa cười ra nước mắt. Thì ra là thằng em trai tôi ai ngờ nó cũng đi theo nghề tiếp thị của anh nó từ bao giờ. Công ty của nó lần này ra một mặt hàng mới là băng vệ sinh cho phụ nữ, chả hiểu nó nghĩ gì mà đem về long trọng tặng bà một lố lại còn được bọc trong hộp đựng quà có thắt nơ hồng xinh lung linh. “Bà hồi hộp quá mở ra xem mới đầu cũng chả hiểu gì mãi đến khi nó bắt đầu bật cái loa tiếp thị “đểu” của nó lên bà mới hiểu. Cái gì là hương bạc hà cho mát dưới thông trên. Tiếp với chả thị mà ngố không chịu được đem tặng ngay băng vệ sinh cho một bà già 70 thì có ngày bị khách hàng nó lột quần áo đánh cho một trận thôi con ơi”.

Nghe bà nói mà tôi cười muốn chết. Từ đó cũng quyết tâm dứt áo ra đi kết thúc sự nghiệp “sờ tát úp” còn vô cùng non trẻ của mình.

Thuy miny

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/so-tat-up-liet-truyen-57424.htm