Số phận của bóng đá!

Sau tuyên bố sẵn sàng bỏ bóng đá của bầu Đức, tôi đặc biệt suy nghĩ về số phận của những cầu thủ trẻ của HAGL. Liệu mảnh đất Gai Lai có tiếp tục trở thành nơi kết thúc sự nghiệp của những con người đầy tài năng của bóng đá Việt?

Phát biểu trước báo chí, bầu Đức khẳng định: “Nếu Trần Anh Tú trúng cử vào ghế Phí chủ tịch tài chính VFF, một ngày sau tôi sẽ rút HAGL khỏi V.League, tạm thời cho Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội nghỉ đá bóng một thời gian. Làm chuyên nghiệp lâu rồi, nghỉ một hai năm cũng không sao”.

Tất nhiên, bầu Đức không nói chơi. Và nếu như vậy, một ngày không xa, viễn cảnh những cầu thủ từng là niềm cảm hứng của người hâm mộ Việt Nam sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Thậm chí, nhiều cầu thủ có thể bỏ bóng đá một thời gian dài. Liệu lứa cầu thủ tài năng này có xứng đáng phải lãnh hậu quả từ “cuộc chơi” quyền lực?

Nhắc đến số phận của cầu thủ HAGL khiến tôi nhớ lại câu chuyện đầy nghiệt ngã của “thần đồng bóng đá” Trần Thế Vọng. Đấy là một tài năng của bóng đá Gia Lai từng bước ra từ giải nhi đồng toàn quốc năm 1998.

Vọng được ví như Owen với những pha đi bóng và ghi bàn làm say đắm lòng người. Sau giải đấu đó, tên tuổi của Vọng trở thành tâm điểm của dư luận và tạo ra sức hút lớn với truyền thông. Thế nhưng, sau đó thì Vọng cũng mất tích vì quá nổi tiếng.

Khi mọi thứ được truyền thông phanh phui thì tất cả mới rõ, Vọng đã được những người lớn “phù phép” dưới cái tên gốc Nguyễn Minh Thành. Cậu bé Minh Thành đã quá tuổi, nhưng vì muốn Gia Lai có thành tích mà em đã phải thi đấu dưới cái tên Trần Thế Vọng. Nhưng tất cả đã không ngờ, cái tên Thế Vọng lại nổi tiếng đến thế.

Và rồi, những người lớn lại một lần nữa thay đổi số phận của Vọng khi đuổi em khỏi đội vì sợ bị phát hiện. Vọng nghỉ học, đi phụ xe, nghiện rượu và thuốc lá. Từ một tài năng bóng đá, Vọng đã phải mưu sinh và sống vất vưởng ngoài xã hội cũng chỉ vì sự ích kỷ của người lớn.

Một hình ảnh cảm động của bầu Đức và các cầu thủ HAGL

Số phận tưởng như được mỉm cười với Vọng khi anh được HAGL nhận vào đội trẻ và tập ở Hàm Rồng. Nhưng bi kịch đã xảy ra, Vọng đã ra đi vì một tai nạn giao thông vào một ngày cuối tháng 11.2005.

Một “thần đồng bóng đá” đã vĩnh viễn từ biệt thế gian trong sự tiếc nuối của nhiều người. Trên mộ của em, có hai quả bóng đặt trước và tấm bia ghi tên Nguyễn Minh Thành và mở ngoặc Thế Vọng. Câu chuyện của Vọng khiến người ta nhắc nhớ nhau về hai từ “vận số”. Chỉ tiếc thay, “vận số” của Vọng lại bị thay đổi bằng chính con người, chính những toan tính chứ chẳng phải vì vận số do ông trời sắp đặt.

Hôm rồi, tất cả cũng xôn xao nói về số phận của một cầu thủ khác ở HAGL, đấy là Tuấn Anh. Chấn thương đã khiến cầu thủ tài hoa này lỡ hẹn hết lần này đến lần khác với những cơ hội cuộc đời, các giải đấu lớn của ĐTQG và HAGL. “Cái gối” định mệnh của Tuấn Anh khiến nhiều người lo lắng rằng chàng “Nhô” sẽ sớm chia tay bóng đá. Chính Tuấn Anh cũng thấy rằng mình đen. Cái cái sự đen đủi ấy đã ảnh hưởng đến chính tâm lý của tiền vệ này mỗi khi ra sân.

Trước mùa giải 2018, Tuấn Anh đã muốn thay đổi vận số của mình bằng việc nhường Minh Vương chiếc áo số 8 quen thộc để chuyển sang mặc chiếc áo số 46. Thế nhưng, dường như “Nhô” chỉ có thể đổi số chứ không thể đổi vận. Chấn thương có thể sẽ lấy đi của Tuấn Anh tất cả.

Sâu xa ra thì chính nền y học thể thao còn chưa xuất hiện ở Việt Nam đã khiến Tuấn Anh luôn gặp khó vì “cái gối”. Và cũng vì nhiều giải đấu các HLV muốn anh ra sân mà không biết bao nhiều lần tiền vệ này phải tiêm thuốc giảm đau.

Câu chuyện của Thế Vọng vẫn còn đó như một thông điệp nhắc nhở tất cả rằng những người lớn có thể giết một đứa trẻ đôi khi chỉ vì những ích kỷ cá nhân, thành tích và danh hiệu của tập thể. Tuấn Anh cũng vậy, nếu không chữa trị dứt điểm, anh cũng sẽ chia tay bóng đá. Mà “cái gối” ấy cũng phần nào là hiện thân của câu chuyện vì thành tích, vì hình ảnh đội bóng.

Với tất cả các cầu thủ HAGL hiện tại, họ là những thế hệ tài năng mà lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam mới có. Thế nhưng, vì “cuộc chơi” quyền lực, vì tuyên bố của ông chủ, số phận của họ đang đứng trước một ngã rẽ khác. Có thể nhiều cầu thủ đang chấp chới ở ngưỡng cửa của sự nghiệp sẽ rơi vào bi kịch… như Thế Vọng.

Và không biết, những cầu thủ ấy đang nghĩ gì khi số phận của họ đang bị mang ra đánh cược. Ở đây, vẫn là câu chuyện của người lớn và có thể “những đứa trẻ” sẽ gánh lấy hậu quả, ít nhất đến thời điểm hiện tại là về mặt tâm lý. Đấy là một điều xót xa cho chính HAGL và bức tranh của bóng đá Việt.

Tiếc thay!

“Bầu” Dũng từ chối nói về bầu Đức

Xung quanh những phát ngôn của bầu Đức gây xôn xao dư luận thời gian qua, Chủ tịch VFF Lê Dũng Hũng đã từ chối bình luận về điều này. Ông cho rằng: “Đấy là quan điểm của từng người, chúng ta sẽ ghi nhận thôi”.

Bầu Đức với “bầu” Dũng được xem là một cặp bài trùng. Thậm chí, bầu Đức còn tuyên bố chỉ sẵn sàng vào VFF làm cấp phó nếu ông Dũng trúng cử Chủ tịch. Và họ đã cùng nhau ngồi lên con thuyền VFF, rồi sau một nhiệm kỳ ở VFF thì xuất hiện những khoảng trống và độ vênh trong mối quan hệ này.

Bên cạnh đó, trước vấn đề về tiêu chí lãnh đạo chủ chốt của VFF phải có bằng đại học gây ra nhiều ý kiến tranh cãi.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đồng thời là Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội cho biết: “VFF vẫn còn một cuộc họp BCH nữa. Như chúng ta đã biết đề án nhân sự Đại hội VIII đã trình xin ý kiến BCH 2 lần rồi. BCH đã có tổng cộng 29 ý kiến đóng góp, chúng tôi đã chỉnh sửa. Tuy nhiên, chúng tôi không thấy ý kiến đóng góp nào về chuyện đó nên coi như đã có sự đồng thuận của BCH và gửi cho các thành viên. Tại cuộc họp BCH sắp tới, nếu có sự thảo luận về vấn đề đó, chúng tôi sẵn sàng công khai thảo luận, không có vấn đề gì cả”.

H.H.

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/so-phan-cua-bong-da-483430/