Số 1, số 2, số 0

Tuần trước mẹ chồng điện thoại cho Phương trong giờ làm việc, giọng gấp gáp bảo có việc muốn nói ngay lập tức. Biết tính bà không phải là người thích làm phiền người khác, cô vội xin phép trưởng phòng và ra quán nước gần cơ quan. Mẹ chồng đã đợi sẵn ở đó. Vẻ mặt căng thẳng bà độp luôn vào vấn đề chính, cho cô biết bấy lâu bà đã âm thầm thuê xe ôm theo dõi và biết rằng bố chồng cô đang có “phòng nhì” ở ngoại thành Hà Nội.

Số 1, số 2, số 0 - Ảnh 1

Mẹ chồng và Phương vốn thân nhau chả khác gì mẹ ruột con gái nên bà cũng không cần giữ ý. Bà rít lên, cố nén để nói nhỏ đâm lại còn chói tai hơn: ”Từ khi thấy ông ấy thỉnh thoảng đi về, xe máy dắt đầy rơm mẹ đã nghi nghi. Chụp ảnh gì mà lần nào cũng rơm với rạ bám đầy vào xe như thế ?”. Chả là từ hồi về hưu, bố chồng Phương nảy ra cái thú đi chụp ảnh. Câu lạc bộ ảnh nghiệp dư nơi ông sinh hoạt hàng tháng đều tổ chức những chuyến đi thực tế xa xa. Ngoài cái máu nhiếp ảnh, ông chả có vẻ gì là nghệ sĩ. Bề ngoài ông giản dị như bất cứ một ông già về hưu nào.

Chiều lòng mẹ chồng, Phương tự nguyện làm xe ôm chở bà đi bất cứ lúc nào bà yêu cầu. Có lần gần giờ ngủ trưa, nghe điện thoại của mẹ chồng, cô lại tất tả phi xe về nhà. Vài lần như vậy, cô quyết định không mang cơm nữa mà về nhà ăn trưa, nếu mẹ chồng có nhu cầu là chở bà đi luôn. Hai mẹ con bám theo “ông nhiếp ảnh” rất dễ dàng vì đã biết trước địa chỉ. Duy chỉ có điều đến nơi thì ông chui tọt vào căn nhà 2 tầng có giàn hoa giấy trổ bông rực rỡ và ở lỳ đến xẩm tối mới ra về. Mẹ chồng muốn ở lại cho đến cùng nhưng bao giờ bà cũng đành đầu hàng sự kiên quyết của Phương. Cô bảo sự căng thẳng kéo dài không có lợi cho người bị huyết áp cao như bà. Cô nịnh bà, lần sau sẽ chờ lâu hơn. Nhưng chưa bao giờ bà được thỏa nguyện, bởi cứ sau khoảng 3 giờ chờ đợi trong khắc khoải là cô lại nhấp nhổm động viên mẹ quay về, giữ sức cho… lần sau.

Những hôm như vậy, mẹ chồng như thành con người khác. Bữa cơm ban tối kém hẳn, không còn những món xào nấu tưng bừng, thơm từ bếp thơm lên. Chỉ nhìn bát nước chấm là đã có thể thấy sự chểnh mảng của bà nội trợ. Bát nước mắm vàng sóng sánh, thấp thoáng những lát ớt đỏ cắt chéo gọn gàng, được lẩy bỏ hạt cẩn thận, thêm mấy nhánh tỏi đập dập đúng gu của nhà nhiếp ảnh già, đã biến mất. Thay vào đó là bát nước chấm có khi được dùng lại của bữa trước, váng mỡ, có cả hạt ớt nổi lềnh bềnh, nhìn đã thấy đau dạ dày.

Gần chục ngày làm thám tử của hai mẹ con chả đem lại kết quả gì. Phương sốt ruột quá bèn bàn với mẹ chồng: Hay là mẹ con mình thử chụp ảnh căn nhà đó, gửi qua mail cho bố xem sao ? Lần đầu tiên trong đời, Phương cảm thấy hình như mình cũng có… mưu. Song nghĩ lại thấy ngài ngại nếu gửi cho bố chồng từ địa chỉ email của mình. Cô lập một địa chỉ mới và gửi mấy tấm ảnh chụp các góc độ căn nhà có giàn hoa giấy đó.

Mấy ngày sau đó, hai mẹ con đều hồi hộp theo dõi thái độ của bố. Song chả thấy điều gì khác thường. Mẹ chồng dần khó giữ nổi bình tĩnh, mấy lần bàn với Phương hay là hôm nào đưa thẳng xấp ảnh hỏi cho ra nhẽ. Phương vội cản. Thâm tâm cô nghĩ dù ông có vợ bé con mọn thì vẫn chỉ ở trong vòng bí mật. Bị dồn vào thế phải lựa chọn biết đâu ông lại khước từ gia đình hiện tại? Lúc đó thì tình cảnh còn tệ hơn bây giờ, chắc chắn mẹ chồng sẽ sốc nặng. Trong không khí gia đình nặng nề như thế, cô làm sao mà yên tâm làm việc. Tuy nhiên, Phương không nói những ý nghĩ ấy với mẹ chồng. Bao nhiêu năm, bà đã yên tâm với ý nghĩ mình là số 1 trong lòng chồng, không chịu nổi nếu thành số 2, huống chi bị đẩy nhào xuống thành số 0.

Những ngày cuối năm quá bận rộn, tết thì sầm sập sau lưng, mẹ chồng thì xầm xì bên cạnh, Phương thấy nản. Nhiều lúc không gắng được, cô nằm thượt trên giường, thở dốc. Giá mà chồng cô không bận mải với khóa học dài đến tận 3 năm ở nước ngoài, cô đã có thể gục mái đầu mệt mỏi vào lòng anh mà khóc cho vơi bớt những căng thẳng. Anh đi xa quá, anh đi xa em quá… Bất chợt câu hát đó len vào đầu cô. Nước mắt dâng tràn mi, nhưng cô vội vàng gạt đi ngay. Có ích gì nếu như mình lại chỉ gối đầu lên cánh tay mình mà khóc. Miên man trong những suy tưởng u ám cô vụt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Trong một lần nhà chỉ có hai bố con, lúc cô đang ngồi thêu, bố chồng xem ti vi, cô khẽ khàng hỏi ông, mắt không dám nhìn lên mà cứ dán vào khung thêu: “Bố ơi, gần đây bố có check mail không ạ?”. Bố chồng chăm chú nhìn Phương: “À, hóa ra đấy là mail con gửi. Bố chịu không đoán nổi là ai đấy”. “Dạ, con… con…”, Phương lúng túng…

*******

Ngày ấy tôi là một chàng trai vừa qua tuổi 20, còn em hơn tôi vài tuổi, đã có chồng nhưng chồng vừa bỏ đi biệt tích. Chẳng hiểu tôi để ý đến em bởi câu chuyện khá đặc biệt đó hay là vì vẻ lộng lẫy nhuốm màu u hoài ở em. Chỉ biết, tôi luôn phải đưa mắt tìm em, trong những đám đông. Tôi hầu như là người đầu tiên phát hiện ra sự vắng mặt của em ở những cuộc tụ tập chung của cơ quan, nhưng không bao giờ dám công khai “phát hiện” đó của mình. Tôi biết trong cơ quan nhiều người thương em nhưng chỉ là thương thầm. Bởi vì em đẹp quá nhưng cũng xa xôi quá. Đàn ông chúng tôi như thể đám chú lùn ngốc nghếch chả ai chỉ cho con đường đến trái tim Bạch Tuyết xinh nõn.

Thế rồi một hôm, em và tôi vô tình ngồi cạnh nhau trong một cuộc họp tổng kết cơ quan. Nói vô tình là tôi có hơi gian. Chính tôi cố tình ngồi vào cái ghế cạnh ghế mà em hay ngồi trong hội trường, do tôi đã dày công quan sát, đúc kết. Cả buổi họp, tôi cứ váng vất với hương thơm ngây ngất vây quanh. Không rõ là mùi hương từ em hay là trong trí tưởng tượng ngây dại của tôi? Sau phần diễn văn tổng kết, chúng tôi được xem ca nhạc cây nhà lá vườn. Hội trường tắt đèn tối mò, chỉ để nguồn sáng tập trung trên sân khấu. Chốc chốc, tôi lại liếc sang em, để được nhìn thấy những ánh vui lấp lánh trong đôi mắt huyền. Ít khi tôi thấy em vui như vậy. Thậm chí em còn khe khẽ hát theo những giai điệu đang được diễn trên sân khấu. Bỗng nhiên, tôi thấy tay em đặt lên cánh tay mình. Thì ra tay tôi từ đầu vẫn đặt lên thành ghế và em thì hình như không biết điều đó. Cú va chạm bất ngờ khiến tôi như bị điện giật. Em cũng giật mình, rút vội tay về, đặt lên đùi. Từ lúc đó, tôi không thể tập trung vào xem hát nữa. Hình như em cũng vậy. Gần hết chương trình, tôi len lén dè dặt đặt tay mình lên bàn tay đang úp lên đùi của em. Bàn tay nhỏ nhắn như hơi cứng lại trong tay tôi. Nhưng … em để yên. Tôi xiết nhẹ tay em, trong lúc mắt vẫn vờ dán lên sân khấu. Cứ thế đến hết buổi biểu diễn. Bữa trưa liên hoan hôm đó, tôi chả biết mình ăn những gì.Em hình như cũng không ngon miệng. Tàn cuộc, tôi ngỏ ý chở em về nhà trên chiếc xe Ba-bét-nhè (Babetta), khá oách ở cái thời điểm đó.

Tôi đề nghị tiễn em vào nhà. Em đồng ý, không có vẻ gì là miễn cưỡng. Tôi nghe trong lòng mình có tiếng của thanh xuân rạo rực. Đi sau em, tôi phải cố lắm mới không kéo thốc em vào lòng mình. Em có hơi ngần ngừ khi mở cửa. Thoạt đầu tôi lại tưởng là em ngại mời tôi vào nhà khi chỉ có một mình. Sau này nghĩ lại, tôi hiểu đó là vì tôi cứ nơm nớp sợ em bắt quả tang cái sự lồng lộn trong tôi nên nghĩ em ngại. Hóa ra là vì nhà em đang sửa lại chỗ bị thấm nước, luôn thể sửa cả cái bếp. Em ngại tôi nhìn thấy cảnh ngổn ngang. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng có gì ngăn cản được tôi, một khi một chân đã bước qua bậu cửa? Tầng 1 nhà em tối om, dù lúc đó là khoảng 3 giờ chiều. Tôi đánh bật lửa soi đường, bóng em nhấp nhô trước mặt… Dĩ nhiên vì là nhà mình nên em lướt qua căn phòng đầu tiên không va chạm vào đâu. Sang đến phòng khách, đỡ tối hơn, bất chợt em quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Tôi đọc được ở nụ cười ấy tín hiệu giục giã hay bởi vì có sự đồng lõa của ánh ngày nhập nhoạng, đã ôm thốc em vào lòng. Tôi nhanh chóng đặt lên môi em đôi môi tôi, ngấu nghiến cho thỏa cơn thèm khát tích tụ như đã từ nghìn kiếp, không cần biết em đang lả ra vì sợ hay cũng vì mê muội, như tôi. Tôi cởi áo khoác của mình ra, ném xuống nền nhà và gần như đẩy em ngã ngồi xuống đó. Không, đúng hơn là cả tôi và em cùng gieo mình xuống vực thăm thẳm của dục vọng điên cuồng không thể dừng lại… Một tay ôm chặt em, tay kia tôi hấp tấp dứt từng khuy áo. Tôi gần như ngạt thở. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cặp vú đàn bà căng mẩy với hai núm nhỏ xinh, đỏ thắm như son. Tôi vùi mặt vào đó, lập cập bập môi vào đầu vú đang vểnh lên đầy khiêu khích… Không thể tưởng tượng được, một dòng nước nóng ấm, ngòn ngọt tràn vào miệng tôi. Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, tôi đã thấy mắt mình mờ mịt… Bao lâu sau thì tôi hiểu rằng, sữa từ hai bầu ngực em đang tung khắp người tôi, trắng xóa? Tại sao lại có thể nhiều sữa tung tóe đến thế? Không thể ý thức được, vào lúc đó. Tôi điên cuồng vồ vập em. Chúng tôi bị bủa vây trong mùi thơm ngầy ngậy quấn quít. Thơm đến ngất ngây…

Sau buổi chiều hôm ấy, tôi mới biết em đang sống cùng cô con gái vừa đầy năm. Dáng người thanh mảnh của em, khiến tôi không ngờ đến điều đó. Tôi đã hối hả đến với em và cũng khiến em yêu tôi. Nhưng cuộc tình của chúng tôi bị cả gia đình tôi phản ứng dữ dội. Tôi có thể bước qua điều đó. Nhưng em thì không. Em lặng lẽ rời bỏ tôi, không để lại một mảnh tin tức nào.

Tôi đi tìm em, nhưng vô vọng. Thời gian làm lành mọi vết thương. Tôi lấy vợ, cũng có chút tình yêu. Tình cảm nhân dần theo tháng năm, bởi vợ tôi là người con gái đức hạnh, hết lòng vun vén cho chồng. Năm ngoái, nhân một cuộc họp của cơ quan với Ban liên lạc những người về hưu, tôi được nghe câu chuyện về người xưa. Em không lấy chồng nữa. Hiện em sống một mình. Đứa con gái duy nhất đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài. Thương xót trào lên, tôi đã đi tìm em. Lần này thì tìm được, bởi em lại về sống đúng trong căn nhà thuở trước. Em cũng giữ ý không liên lạc đều. Nhưng gần đây, em trở bệnh nặng nên có đề nghị thỉnh thoảng tôi đến thăm.

*******

Phương hơi lặng người trước tình huống không lường tới. Hóa ra trên đời này có những điều thuộc về tình người còn đẹp hơn cả những giấc mơ. Cô không muốn nghĩ sâu hơn, rằng có phải bố chồng cô “tình cũ không rủ cũng tới” hay không. Cô còn bận suy nghĩ xem sẽ lựa lời nói như thế nào để mẹ chồng từ bỏ “điệp vụ” này.

Truyện ngắn củaVõ Hồng Thu