Siêu tội phạm quanh co

Trước chủ đề 'chôm chỉa vặt, thương hay giận?', buổi thảo luận trong môn học đạo đức loạn xị ngậu kinh khủng. Bọn học sinh cãi nhau ầm ĩ. Cái Nụ thậm chí còn gác veo một chân lên bàn thằng Tèo, gắt: 'Có im miệng hay không?'.

- Nụ đừng bày đặt bắt chước tư thế của má tui. Cãi xong tui mới im!...

- Tèo dám to tiếng với tui? Tèo không phân biệt được chuyện nhiều người táy máy chôm đồ tại tiệm ăn, shop, siêu thị... vì không kiềm chế được với chuyện “đạo chích” vì động cơ kiếm tiền hả?

- Thì cùng là lấy thứ không thuộc về họ và đều vi phạm đạo đức.

- Những người có ý thích lấy trộm đơn thuần vì “thích” là một dạng bệnh lý tâm thần hiểu không? Đã nghe thấy thuật ngữ “hội chứng xung động ăn cắp” chưa?

- Ủa, thế hả?

- Đúng! Họ có ham muốn kỳ cục là chôm nhưng chôm được lại liệng đi hoặc cho người khác và sau mỗi lần ấy thì đều day dứt. Họ là những người đáng được quan tâm và cần điều trị nên cấm Tèo đánh đồng họ với tội phạm.

- Thế những cán bộ táy máy két sắt cơ quan, đục khoét ngân sách nhưng khi ra tòa thì quanh co giải thích làm thế không vì lợi ích bản thân… cũng bị “xung động ăn cắp”?

- Khùng hả? Hỏi thiệt hay giỡn? Đó là loại “tội phạm siêu đẳng”, vi phạm đạo đức rõ rồi!... Còn cắc cớ kiểu ấy nữa là tui gác thêm chân còn lại lên bàn đó! Cho biết mặt!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU