Sẽ không còn nỗi buồn!

Buồn thật. Trong hai ngày nghỉ cuối tuần mà đến nhiều chuyện buồn. - Đầu tuần bác đã nói chuyện buồn rồi. Đáng ra phải 'Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/Ta có thêm ngày mới để yêu thương', chứ bác.

- Thì có phải buồn mà không yêu thương đâu. Chính vì yêu thương nên mới buồn. Tớ hỏi chú, trước những cái chết của đồng loại, chú có thấy buồn không?

- Bác hỏi cứ như em là con người vô cảm lắm ý. Trước cái chết nào chả buồn, cho dù đó là ai và vì sao chết đi nữa.

- Đấy, cái vụ xe bồn đâm xe khách ở Lai Châu, khiến 13 người tử vong chẳng những buồn mà còn đau xót quá.

- Đúng thế, bác ạ. Không hiểu sao, tuyên truyền mãi rồi, lại không ít những biện pháp ngăn chặn, chế tài răn đe mà những vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn thường xuyên xảy ra thế nhỉ.

-Chung quy vẫn tại ý thức của người điều khiển giao thông thôi. Cứ ra đường là chú thấy đấy, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách…như thế không tai nạn mới lạ.

-Tất nhiên là ý thức người điều khiển giao thông quyết định chính trong việc đảm bảo an toàn giao thông, song không loại trừ nhiều yếu tố khác.

-Điều đó thì quá rõ. Thế nên cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ tai nạn thảm khốc này.

-Có ý kiến cho rằng cả hai lái xe đều đã tử vong, còn ai chịu trách nhiệm mà khởi tố, nhưng em cho rằng khởi tố vụ án là đúng. Ngoài ý thức của người lái xe còn là chất lượng phương tiện, là hạ tầng giao thông, là…rất nhiều yếu tố khác.

-Đúng vậy. Nói về chất lượng phương tiện, nếu điều tra thấy rằng việc mất phanh là do chất lượng phương tiện không đảm bảo đã được báo trước nhưng vẫn cho xe lưu hành thì rõ là trách nhiệm của anh đăng kiểm rồi.

-Nói đến đăng kiểm, cũng nhiều chuyện đáng bàn lắm bác ạ. Nhiều phương tiện lưu thông trên đường, nhất là nhiều xe khách, chỉ cần thoáng nhìn đã thấy không an toàn, bánh lắc như rang lạc, xe lệch hẳn một bên, cảm tưởng như phanh gấp hay vấp phải ổ gà là lật…mà vẫn thấy phóng vèo vèo. Chả là cơ quan đăng kiểm vẫn cho phép lưu hành đó sao.

-Thế mới thành chuyện. Mà hình như tớ nhớ không nhầm thì từ trước đến nay, sau mỗi vụ tai nạn giao thông, anh đăng kiểm chưa bị “hỏi tới trách nhiệm”, trong khi chất lượng của phương tiên không đảm bảo mà vẫn cho lưu thông thì hiểm họa khôn lường.

-Còn anh hạ tầng giao thông nữa. Có những điểm thường xuyên xảy ra tai nạn, rõ ràng là có vấn đề về biển báo, về tầm nhìn, về những cảnh báo…nhưng sau mỗi vụ tai nạn hầu như không được khắc phục.

-Chú nói cũng có phần đúng. Giao thông an toàn còn phụ thuộc rất nhiều vào cầu đường. Tớ không biết hiện trường vụ tai nạn này thế nào, nhưng có việc xe bồn đâm vào xe khách rồi cả hai xe rơi xuống suối sâu…Nếu như hạ tầng cung đường này có hệ thống ta luy (rào chắn) tốt thì xe đã không rơi xuống suối, chắc chắn sẽ hạn chế rất nhiều thiệt hại.

-Bác nói cũng đúng, song đối với vụ này, bác tính tốc độ xe bồn người ta đo được với vận tốc 109km/giờ, với cú va chạm mạnh như thế cũng khó tránh được.

-Vừa chưa hết đau xót vì những vụ tai nạn giao thông thảm khốc cứ liên tiếp xảy ra, sáng nay lại đau xót trước tin 7 người tử vong sau lễ hội âm nhạc, vừa diễn ra tối 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây.

-Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, cả 7 nạn nhân sau khi xét nghiệm đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường công an cũng phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.

-Như vậy, rất có thể những nạn nhân này đã dùng chất kích thích để nghe nhạc cho “phê” hơn.

-Nếu quả thật như thế thì đây cũng là một cách hưởng thụ âm nhạc rất nguy hiểm, cần được tuyên truyền giáo dục, nhất là đối với giới trẻ.

-Và để tìm nguyên nhân và rút ra được những bài học, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

-Nhất định là thế rồi. Tớ muốn nói thêm một chuyện đau xót nữa. Đó là cái chết của 2 công nhân trong khoang tàu ở cảng Quy Nhơn, mà nhiều người đứng trên nhìn thấy nạn nhân bất tỉnh mà đành bó tay vì không thể cứu được.

-Đây cũng là một sự cố rất đau xót , báo động về công tác an toàn lao động bị coi nhẹ.

-Tớ cũng nghĩ thế. Không thể nói những người có trách nhiệm trong lĩnh vực này lại không biết điều kiện làm việc trong khoang tàu như thế này là rất nguy hiểm.

-Vâng, biết và có các biện pháp phòng ngừa, trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động thì đã không xảy ra những cái chết oan uổng như thế này.

- Và sẽ không còn nỗi buồn nữa.

Thiện Tâm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/se-khong-con-noi-buon-80173.html