Sẽ có ngày anh phải khóc

Mọi người khuyên em nên theo dõi anh, hoặc nếu không muốn mệt mình thì bỏ tiền thuê thám tử, để xác minh tin đồn anh đang nuôi bồ nhí. Bố mẹ ý tứ nói xa nói gần, nào chịu khó chờ cơm anh, nào hỏi xem hôm nay anh bận gì mà 12 giờ còn chưa được về, khéo nữa thì lấy khăn cho anh rửa mặt, lấy nước cho anh uống. "Dù biết mười mươi là nó chẳng bận bịu gì ngoài cái bận đi theo gái, mình cũng phải ngọt nhạt con ạ. Lạt mềm buộc chặt", mẹ lấy kinh nghiệm đau khổ của mẹ ra để dạy em cách giữ chồng.

Em không muốn giống mẹ. Suốt tuổi thơ của mình, em đã phải chứng kiến cảnh mẹ khóc thầm mỗi khi biết tin bố phải lòng người khác. Trái tim của bố thật bao la, bố nói lời yêu thương với bao nhiêu người đàn bà rồi, nhưng khi mẹ hỏi bố còn muốn ở với mẹ không thì bố vẫn thề sống thề chết rằng mẹ luôn ở trong tim bố. Có lẽ mẹ cũng không còn tin bố đâu, nhưng mẹ bắt mình phải tin để có lý do duy trì cuộc hôn nhân đang đến hồi rạn vỡ. Mẹ càng tìm cách vá víu cho cái tổ ấm của mẹ, bố càng được thể đi hoang. Bố chỉ thực sự là của mẹ khi ông mắc bệnh gút. Bố về hưu non, sống một cuộc sống lắt lay với đồng lương còm. Hết ăn nhậu tối ngày, không còn sức khỏe để đi đây đi đó, bố chán cái thân bố, chán cả chuyện hoa lá cành. Mẹ hân hoan với hình ảnh người đàn ông bất lực tối ngày quẩn quanh trong nhà, coi đó là chiến tích của dịu dàng, nhẫn nhịn và tha thứ. Nếu như trời không giáng bệnh xuống người bố, chắc gì giờ này mẹ đã được thanh thản ngồi chỉ bảo cho em cách "thuần phục" một người đàn ông! Đi làmÀ, chứng kiến rất nhiều cảnh bồ bịch trong và ngoài công sở, cộng thêm "tấm gương" của bố, em mất niềm tin vào sức mạnh của nhẫn nhịn và dịu dàng. Nếu em làm như lời mẹ dạy, liệu em có giữ được bàn chân thích đi hoang của anh? Hay em cũng suốt ngày buồn khổ khóc lóc, cầu xin trời phật cho anh mỏi gối chồn chân mà dừng lại trước những cám dỗ của cuộc đời? Thôi thì, em xin lỗi anh, em không thể đóng vai dịu dàng tha thứ ngồi chờ cơm chồng đến 12 giờ khuya, sáng ra lại nhẫn nhịn đổ cơm đi khi anh bảo đã ăn phở lót dạ rồi. Em cũng từng khóc theo mẹ khi biết bố "đi hoang", nên giờ em không muốn con em phải nhỏ nước mắt theo em vì một người đàn bà qua đường nào đó. Thay vì chờ đợi một người đàn ông không biết quý trọng những thứ mà mình đang có, em lập một thời gian biểu vui vẻ cho em và con. Nhiều người nói em càng ngày càng trẻ ra, xinh hơn. Em nghĩ đấy là lời nói thật, vì một người biết yêu quý bản thân thì luôn đầy ắp năng lượng để tự tỏa sáng. Em không chạy theo giữ chân anh đâu. Em còn bận giữ mình, vì em sợ, nếu em quá yêu bản thân mình, yêu đến mức không nghĩ đến anh và con, rồi sẽ có ngày anh phải khóc vì mất em. Cơm nhà