Sau những khổ đau là hạnh phúc

Anh và chị gặp nhau khi cả hai đều đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Có lẽ ông trời muốn cho những con tim đã từng chịu nhiều tổn thương được tìm thấy tiếng nói đồng cảm nên mới sắp xếp cho hai người vào làm chung một công ty.

Chị tuy không quá xinh đẹp nhưng lại có một thân hình cao ráo, thon thả. Cũng bởi vì đã trải qua rất nhiều những thăng trầm, cay đắng trong lần kết hôn đầu tiên nên chị hơi ít nói, có phần lạnh lùng và không quá cởi mở với đàn ông. Chính sự khác biệt của chị khiến cho anh chú ý. Và khi biết được chuyện của chị, anh càng muốn gần chị hơn vì anh thấy chị có hoàn cảnh khá giống với anh.

Trước đây, chị là một cô gái vui vẻ và dễ gần. Sau khi ra trường, chị chọn ở lại thủ đô đi làm, sống tự lập một mình chứ không về quê sống cùng bố mẹ. Gần ba mươi tuổi chị mới kết hôn. Cứ ngỡ sau khi lấy chồng, chị sẽ không còn phải chịu cô đơn, sẽ có bờ vai vững chắc cho chị nương tựa nhưng chồng chị lại là một người đàn ông lười biếng và vô trách nhiệm. Anh ta làm ăn thua lỗ nhưng không chịu chăm chỉ làm việc kiếm tiền trả nợ mà bỏ trốn vào Nam để mặc vợ bị mấy người chủ nợ đến đòi tiền, hăm dọa.

Quá sợ hãi trước những dân xã hội đen hung hãn, chị phải gửi con về quê nhờ bố mẹ chăm sóc còn mình thì lao vào làm việc ngày đêm để kiếm tiền trả nợ thay cho chồng. Nhiều người khuyên chị ly hôn cho thoát nợ nhưng vì thấy con gái quá quấn quýt với bố, không đành lòng để cho con thiếu vắng đi bàn tay chăm sóc của người cha nên chị lại cắn răng chịu đựng.

Ảnh minh họa: Khánh Huyền

Ảnh minh họa: Khánh Huyền

Chồng chị trở về, quỳ gối xin lỗi vợ và hứa sẽ cố gắng tu chí, kiếm việc làm lấy tiền để trả nợ. Thấy chồng có vẻ ăn năn hối hận, chị mừng lắm. Nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, công việc nào chồng chị cũng chê không làm. Cái thì chê việc quá nặng nhọc, cái thì chê lương thấp, cái thì chê đi làm quá xa,… Đến cuối cùng, việc làm thì mãi chẳng thấy đâu, còn chồng chị thì suốt ngày ở nhà ăn bám vợ. Đã thế, không biết thương vợ làm việc vất vả, anh ta còn giở thói ghen tuông mù quáng, suốt ngày sợ vợ qua lại với người đàn ông khác.

Quá sức chịu đựng, chị kiên quyết ly hôn. Lúc đầu chồng chị không chịu, gây khó dễ mãi. Sau đó chị phải nói rằng sẽ chịu trách nhiệm trả hết khoản nợ còn lại của anh ta thì lúc đó anh ta mới đồng ý giải thoát cho chị. Kể từ đó, chị mất niềm tin vào đàn ông. Chị đã xác định sẽ làm mẹ đơn thân, tự mình nuôi con gái khôn lớn.

Hoàn cảnh của anh cũng chẳng tươi sáng hơn chị bao nhiêu. Sau khi kết hôn, lấy cớ muốn sống cuộc sống chỉ có hai vợ chồng cho thoải mái, vợ anh đòi ra ở riêng. Tuổi anh không còn trẻ, muốn vợ sinh con nhưng vợ anh lại lấy cớ sinh con mà phải ở trong nhà đi thuê thì con sẽ khổ, bao giờ xây được nhà thì vợ anh mới đẻ. Chiều ý vợ, anh gom góp hết tiền, vay mượn khắp nơi để mua đất xây nhà.

Nhà vừa xây xong, tiền vay nợ còn chưa trả hết thì vợ anh đã đòi ly hôn để chạy theo gã chủ thầu xây dựng đã nhận xây nhà cho anh. Vậy là tiền đi vay đều do anh đứng ra nên anh phải là người trả nợ, còn vợ anh nghiễm nhiên được hưởng khoản tiền giá trị nửa căn nhà sau khi phân chia tài sản hậu ly hôn. Nhiều người nói anh dại, vợ anh chẳng góp tý công sức hay tiền bạc nào vào cái nhà, lẽ ra sẽ chẳng được hưởng gì nhưng anh chẳng muốn đôi co mấy chuyện đó nên chỉ cười bỏ qua.

Hai con người có chung hoàn cảnh nên dễ đồng cảm và xích lại gần nhau hơn. Lúc đầu chị cũng khá xa cách với anh, những lúc gặp anh, chị cũng chỉ nói vài ba câu chuyện xã giao. Dần dần chị phát hiện ra anh rất hiền lành và quan tâm đến chị. Dù những hành động quan tâm của anh rất nhỏ nhưng cũng khiến chị rất ấm lòng. Đó là cốc trà sữa và vài cái bánh ngọt anh mua cho chị ăn tạm khi chị phải ở lại để hoàn thành cho xong đống hồ sơ. Đó là chiếc túi sưởi xinh xinh anh tặng chị trong những ngày rét buốt hay chiếc áo mưa anh đưa cho chị trước con mưa rào đổ xuống bất chợt đúng giờ về…

Hình bóng anh cứ thế in dần lên trái tim tưởng chừng đã khô khan không còn thiết yêu đương của chị. Biết rõ hoàn cảnh của anh, chị càng thương anh nhiều hơn. Nhưng món nợ của chồng cũ vẫn còn chưa trả xong, chị lại vướng bận một đứa con gái trong khi anh không bị vướng bận gì khiến chị phải kìm nén lại, không dám tỏ rõ tình cảm với anh.

Dường như đoán được những suy nghĩ khúc mắc trong lòng chị, anh đã hẹn gặp chị để nói rõ tình cảm của mình. Anh nói anh không quan tâm đến quá khứ của chị, anh chỉ biết đến người con gái rất mạnh mẽ, kiên cường của hiện tại đã khiến cho anh không thể không chú ý đến và ngày càng khâm phục, yêu mến. Với những khó khăn của chị, nếu chị đồng ý, anh sẵn sàng sẻ chia, gánh vác cùng chị. Đã từ lâu, anh khao khát có một cô con gái dễ thương, xinh xắn và anh sẽ rất vui sướng nếu chị cho phép anh được cùng chăm sóc bé.

Nghe anh nói, chị cảm thấy như gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, chị quyết định sẽ thử mở lòng thêm một lần nữa. Và thời gian đã chứng minh sự lựa chọn của chị là chính xác. Có lẽ vì đều đã trải qua đổ vỡ nên cả hai đều rất trân trọng nhau. Anh luôn bên chị, quan tâm chăm sóc cho chị. Gia đình anh cũng đã sang xin phép bố mẹ chị đến cuối năm sẽ rước chị về làm dâu. Sau khi cưới xong, anh chị sẽ đón con của chị lên Hà Nội ở cùng để con được hưởng sự chăm sóc đầy đủ của một gia đình trọn vẹn, có cha mẹ yêu thương.

Vậy là sau những đổ vỡ, đau khổ, anh và chị đã tìm lại được hạnh phúc thực sự bên người mình yêu thương.

Hoàng Trang

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/sau-nhung-kho-dau-la-hanh-phuc-101055.html