Sâu nặng nghĩa vợ chồng

Điều kiện kinh tế khó khăn, vợ không may mắc bệnh hiểm nghèo, mới đây, Đại úy QNCN Châu Ngọc Lan, nhân viên câu lạc bộ (Phòng Chính trị, Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân khu 5) đành bán căn nhà cấp 4 của gia đình lấy tiền lo liệu cho vợ với hy vọng 'còn nước còn tát'.

Tôi biết Châu Ngọc Lan cách đây tròn hai năm, lần ấy, anh được đơn vị gửi xuống cơ quan Báo-Truyền hình Quân khu 5 để "học việc". Chịu thương chịu khó, vui vẻ, hòa đồng, lại có tài lẻ cài đặt phần mềm, sửa chữa máy ảnh, máy tính nên anh được mọi người rất quý mến. Tuy chỉ là cộng tác viên tay ngang, nhưng sau khóa “đào tạo ngắn”, anh đã có hàng chục tin, bài gửi đăng báo quân khu, Báo Quân đội nhân dân, Báo Gia Lai… phản ánh kịp thời các hoạt động huấn luyện, SSCĐ của đơn vị mình. Dạo gần đây thấy anh ít gửi tin, bài cộng tác, tôi điện thoại hỏi thăm, anh chỉ nói: “Mình lu bu nhiều việc quá, không có thời gian viết, đồng đội thông cảm nha”. Mãi hôm vừa rồi, có dịp lên công tác tại Lữ đoàn 368, tôi mới biết tường tận câu chuyện của anh.

Cách đây 6 tháng, chị Nguyễn Thị Trúc-vợ anh (40 tuổi, ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ, mất ngủ, thần kinh không ổn định, lúc tỉnh lúc mơ. Lo lắng, anh đưa vợ đi khám nhiều nơi nhưng đều không ra bệnh. Mãi về sau, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế mới phát hiện chị Trúc bị viêm não do vi-rút, có nguy cơ bị mất trí nhớ. Nhà neo người, sau khi vợ nhập viện, anh dứt ruột gửi con út Châu Ngọc Nguyên về quê (xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nhờ họ hàng chăm sóc, còn cháu lớn Châu Ngọc Lâm ở lại gia đình.

Đồng lương của anh vốn chỉ đủ ăn, giờ phải lo thêm nhiều khoản nên tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Hai bên nội ngoại đều khó khăn, sau khi bán hết những vật dụng giá trị, anh quyết định bán cả căn nhà mình đang ở để có tiền thuốc thang cho vợ, còn hai cha con vào đơn vị ở nhờ. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 368 và anh em, đồng đội thường xuyên quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần.

Bệnh viện Trung ương Huế cách nhà anh gần 600km, mỗi tháng anh được cấp trên tạo điều kiện đi thăm vợ một lần. Tuy đã tiết kiệm từng đồng, nhưng đến nay chi phí điều trị, đi lại của vợ chồng anh đã lên đến 200 triệu đồng, bằng phân nửa số tiền bán nhà mà bệnh tình của chị vẫn chẳng thuyên giảm là bao. Lo cho vợ, anh Châu Ngọc Lan gầy xọp, hốc hác.

Gần 25 năm công tác tại Lữ đoàn 368, Đại úy Châu Ngọc Lan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền là chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tuy chẳng muốn rời xa nơi mình đã gắn bó suốt quãng đời binh nghiệp, nhưng nguyện vọng lớn nhất của anh lúc này là được cấp trên quan tâm, tạo điều kiện cho chuyển công tác về Quân khu 4 ở gần nhà, gần bệnh viện để chăm sóc vợ và các con được tốt hơn. Mẹ anh mất sớm, cha anh nay đã bước sang tuổi 70, ngày ngày cụ quanh quẩn một mình ở vùng quê nghèo Lệ Thủy, rất cần có người thân bên cạnh. Anh hy vọng khi gia đình đoàn tụ, vợ anh sẽ có thêm động lực tinh thần để tiếp tục điều trị, cha anh sẽ có chỗ dựa tuổi về già.

VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/sau-nang-nghia-vo-chong-560597