Sau lưng mình còn gì và còn ai?

Từ ngày anh đi, bình yên đã không còn ở lại nữa. Nỗi nhớ chập chờn nơi tôi cùng những đêm mất ngủ. Tôi trách bản thân mình nhiều điều, tôi thử làm nhiều thứ bằng những rụt rè thuộc về cá tính. Rồi thì anh vẫn không trở lại bên tôi.

Ngày ấy là do tôi nói tiếng chia rời. Không thể viện lý do rằng hai chúng ta còn trẻ! Ngày quyết định xa nhau, tôi không nghĩ anh quan trọng đến vậy. Những hình ảnh tưởng sẽ mau quên được, hóa ra lại chứa đựng những ân tình và thật nhiều ý nghĩa.

Anh từng ngồi cùng tôi dưới ánh đèn hiu hắt, tay đan nhẹ vào mái tóc, môi chạm nhẹ vào bờ môi. Hai đứa mình từng có những cuộc gọi kéo dài đến hàng giờ, êm đềm khi đó chỉ đơn thuần là được nhìn thấy nhau qua chiếc màn hình điện thoại.

Chúng ta có nhau để chứng kiến trong lòng mình một niềm vui kỳ lạ. Rồi thì ngày vui kết thúc, chẳng ai níu được. Tôi chọn ra đi, anh níu giữ yếu ớt, có lẽ bởi khoảng cách đã lớn nên qua nhanh trong âm thầm.

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Những điều “đột ngột” luôn bắt đầu ngấm ngầm từ rất lâu trước đó.

Ở thành phố này, tôi nhìn thấy nhiều cô gái lao mình vào trong những cuộc đổi trác. Họ bán nhan sắc để đổi lấy những ngày sống vòng quanh. Sự túng thiếu về vật chất hóa ra có thể xui khiến con người ta làm nhiều chuyện mà chính bản thân họ khi trước cũng không ngờ tới. Thành phố đó là nơi tôi thấy những điều dối trá khi con người ta xa mặt cách lòng. Tôi không dám tin ai trọn vẹn.

Những ngày đó, tôi thật sự rất mệt. Muốn quên đi nhiều điều đang ồn ã ngoài thế giới, quên luôn cả anh.

Rồi vài lần, chúng ta vô tình gặp lại. Tôi không dám nhìn sâu vào mắt anh, hoặc đối diện với anh để hỏi: cảm xúc của anh bây giờ là gì?

Tôi dần lặng im trước những thứ đã từng rất gần gũi. Đối diện với nỗi nhớ của bản thân, tôi chỉ biết im lặng. Nước mắt rơi cũng chỉ một mình. Mỗi sáng khoác ba lô lên vai, tôi lại thấy chúng ta xa nhau thêm nửa bước. Đều đặn mỗi ngày như thế, vừa như hững hờ, vừa nghe trong lòng cảm giác đau thắt.

Tôi còn thương anh, nhiều như đứa trẻ thương món đồ yêu thích.

Có lẽ tình cảm đó có phần giống với một trò chơi. Nhưng bản thân tôi cũng ngây ngô đặt vào đó một niềm tin trọn vẹn!

Một ngày nữa bóng tối lại về, lác đác đường khuya là những mặt người lạ lẫm. Họ khoác tay nhau, kẻ vô hồn, người hoan lạc.

Có ai đi qua yêu dấu mà không mang trong lòng câu hỏi: sau lưng mình còn gì và còn ai?

Bảo Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/sau-lung-minh-con-gi-va-con-ai-87712.html