Sau lũ

Anh đưa cô gói mì tôm đẫm nước, rồi đi. Cơn đói bỗng từ đâu nhào tới khiến cô có cảm giác như dưới đáy dạ dày đang có cả đống sỏi xóc qua xóc lại, vừa lùng bùng, lạo xạo, lợn cợn lại vừa buôn buốt, xon xót. Mà đây là cơn mơ gì? Sao cứ mông lung, chập chờn, chẳng đâu vào đâu thế này?

1.Mở bừng mắt sau hơi thở chập chờn, đè rít lồng ngực. Nước ở đâu nhớp nháp, ậm oạch vỗ xung quanh khiến người đàn bà ớn lạnh, toàn thân bị bó cứng, không thể cục cựa. Bên ngoài gió bão cứ ầm ào, roàn roạt lượt qua, lượt lại như một mụ điên cáu bẳn ngồi xé từng mảnh áo cũ vứt bừa ra tứ phía. Khó nhọc quan sát, cô thấy mình đang nằm trên xà nhà.

Ngỡ bị giấc mơ bóp nghẹt, cô lấy hết sức bình sinh vùng dậy, bàn chân đạp mạnh xuống, nước bắn tung tóe, hắt ào lên người, ướt sũng cánh tay trái buốt nhói, loang đầy máu. “Đây là đâu”, “mình là ai”, “sao mình lại nằm ở chỗ lạ như thế này”… Bỗng cô nhìn thấy một người đàn ông đang thận trọng bò men theo mấy thanh gỗ đến gần. Người đàn bà bật hỏi dồn dập những điều thắc mắc mà anh ta chỉ đưa tay sờ trán cô rồi nói:

- Không sốt. Tay rất đau, đúng không? Có nhận ra tôi không? Chị bị lũ táp đập đầu vào cột nhà, chấn thương thần kinh thực thể nên tạm thời mất trí nhớ, rồi tôi sẽ giúp chị hồi phục. Không tin sao? Tôi vốn là bác sĩ giỏi đấy!

Người đàn ông cười trắng xóa, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên thái dương, để lộ vầng trán rộng, đôi mắt sáng thông minh, ấm áp. Anh ta với tay lấy chiếc ba lô treo trên cao, bên trong lỉnh kỉnh dụng cụ y tế, vừa nhanh chóng rửa sạch, băng bó vết thương cho cô vô cùng thuần thục vừa nói:

- Cái này là vật báu ở đây đấy, bởi thế tôi luôn treo nó ở nơi mà lũ gì cũng không ngoạm tới được, trừ khi nó cuốn phăng cả nhà đi… Xong rồi! Tôi đi có tí việc rồi lát quay lại sẽ trả lời các câu hỏi của chị.

Anh đưa cô gói mì tôm đẫm nước, rồi đi. Cơn đói bỗng từ đâu nhào tới khiến cô có cảm giác như dưới đáy dạ dày đang có cả đống sỏi xóc qua xóc lại, vừa lùng bùng, lạo xạo, lợn cợn lại vừa buôn buốt, xon xót. Mà đây là cơn mơ gì? Sao cứ mông lung, chập chờn, chẳng đâu vào đâu thế này?

Kệ, mơ thì mơ, cũng phải ăn đã. Cắn rốt ráo, nhai vội vàng một lúc đã hết sạch gói mì. Dạ dày tạm yên, cô bắt đầu ngồi bó gối nhìn qua mấy lỗ hổng phía vách nhà. Ngoài kia là màn nước đục ngầu, xăm xắp, lỗ chỗ những vết lõm xoáy nước mưa, y như khuôn mặt người đàn bà đã xấu xí còn băm bổ những mụn là mụn. Hẳn là mình đang ở trong một vùng thiên tai, chắc cơn lũ đã đi qua đỉnh điểm tàn bạo của nó nên mọi thứ mới trở nên cô tịch, âm u, hăm dọa người yếu bóng vía thế này.

Người đàn bà cố gắng cào lại mái tóc xơ xác, cứng qoèo vì dính nước bẩn, rồi vô thức xòe mấy đầu ngón tay nhăn nhúm, nhạt bợt như mấy khuôn mặt quỷ đang cười cợt, xấc xáo trước mặt, càng cố nhớ xem mình là ai thì đầu óc càng mụ mị, lùng bùng, tăm tối.

2. Ngày một mình lặn lội lên Sơn La, thấy quang cảnh bốn bề là hàng loạt cánh rừng hoa mận trắng muốt, bao quanh bởi dòng suối chảy róc rách. Kiên bỗng say nơi này như đứa trẻ say đôi mắt, nụ cười của mẹ, chỉ muốn nằm im vòng tay ôm lấy và tận hưởng sự yên lành, trong trẻo. Gã chủ nhà là Cà Văn Ương khi ấy nói thế nào cũng không đồng ý bán đất cho Kiên, còn quay sang cô vợ đang mang bầu, áng chừng sắp đến ngày sinh, nói:

- Dân xung quanh có bán hết đất tao cũng không. Đất làm nương rẫy, chăn con lợn, con ngan… Đất trồng cây mận đẻ ra tiền. Con tao sau này còn có chỗ ở. Mày nhìn đằng kia, người giàu mua hết đất xây biệt thự, rừng bị phá nham nhở. Đàn ông nghiện hút hóa điên, lang thang khắp bản. Đàn bà bị dụ thành con nai hoang, bỏ nhà đi hết rồi.

Nhìn cô vợ ỏn ẻn, hấp háy cười, vẻ như vừa tự hào về sự chính chuyên của mình, vừa như ngưỡng vọng, đồng thuận với sự kiên định của chồng, Kiên biết khó mà xâm phạm vào nếp nhà, sân vườn của họ. Nhưng anh cũng biết dân ở đây thường rất có lòng với khách, “trâu ra đồng ăn cỏ, người đến nhà ăn cơm”, không bao giờ nghi kỵ, so đo, nên anh nấn ná lấy cớ trời tối và xin ngủ lại.

Sáng hôm sau Kiên dậy muộn, nghe xung quanh tiếng chim hót lanh lảnh, vang xa. Anh bước ra cửa ngó nghiêng. Rừng hoa mận trồng theo hàng, cành nọ uốn cong la đà, khum khum gác lên cành kia thành hàng dãy những mái vòm trắng xóa trong nắng sớm. Dưới một mái vòm, mấy anh em thằng bé con chủ nhà đang cùng nhau chặt nham nhở quả bí to cho đàn ngan lộ cộ, cục quạc rỉa. Bình yên quá đỗi! Khác hẳn thị thành náo nhiệt.

Minh họa: Tô Chiêm.

Minh họa: Tô Chiêm.

Trời chưa sáng xe cộ đã rú còi inh ỏi, căn biệt thự của gia đình anh không giây phút nào được yên, trừ sáng chủ nhật. Khi đó, ông nội và bố anh thế nào cũng ra góc vườn uống trà, có điều hiếm khi họ ngồi với nhau được lâu vì bất đồng quan điểm. Bố là người sớm thích nghi thời buổi thị trường nên có một công ty riêng, làm ăn cũng tốt. Ông nội thuộc lớp người cổ hủ, kiên quyết cho rằng buôn bán kiểu gì cũng là lừa người khác để kiếm chác.

Thời gian đầu hễ động đến công việc làm ăn là họ cãi nhau, sau này khi già yếu, thấy việc phải chi tiền riêng cho mình người giúp việc, ăn uống, đi bệnh viện… cũng tốn kém, ông nội dần chấp nhận. Nhờ thế, buổi sáng chủ nhật nào, anh cũng được ngắm nơi góc vườn hai người đàn ông già ngồi trầm ngâm bên bộ bàn ghế cổ, lá vàng rắc lối, khói từ ấm trà nóng bay lên mảnh mai đưa hương nhài, hương sen thơm ngát.

Từ dưới vườn mận, Kiên bỗng thấy gã chủ nhà đang dìu vợ hốt hoảng, xiêu vẹo, chệnh choạng đi lên. Mấy đứa trẻ dáo dác bu quanh. Anh chạy vội xuống đưa tay định đỡ thì gã phũ phàng gạt phắt, hồng hộc xốc vợ qua bậu cửa. Kiên gắt:

- Chắc sắp sinh rồi, tôi là bác sĩ, để tôi giúp.

Gã chủ nhà không giấu nổi vẻ sợ hãi, mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi đỡ vợ ôm vào phía lòng mình, nhìn Kiên thở dốc:

- Nó bị vấp cành mận khô dưới dốc ngã mấy vòng, máu chảy ghê quá. Mày đứng phía sau đi, người ngoài không được nhìn.

Sau một hồi hoảng loạn, gã dường như hiểu tình hình nên đành để yên cho anh xử lý. Cũng may việc sinh đẻ vuông tròn. Nhờ thế mà chủ nhà đổi ý để lại cho anh một góc đất cuối vườn mận, còn nhiệt tình dựng một nếp nhà sàn nhỏ. Từ đó dân bản coi anh như bác sĩ của cả vùng, nhưng nếp nhà ấy chỉ để anh tá túc tạm, còn lại là những chuyến đi. Và chuyến đi này, anh gặp người đàn bà ấy.

*

Trời mưa nặng hạt nhưng thành phố chẳng có gì níu giữ chân Kiên khi mà kí ức ở đó là đêm ngôi nhà cháy dữ dội, cướp đi tất cả những người thân yêu của anh, là bệnh viện chết chóc, đau khổ, là sự phản bội tình yêu, bè bạn, là thủ đoạn giành giật lợi lộc. Anh chỉ về đúng ngày giỗ cả gia đình rồi lại vội vã ngược lên miền núi trốn tránh cảm xúc và chữa bệnh cho người dân mỗi thôn bản đi qua, coi đó như việc thiện trả nợ đời.

Trên con xe chừng 24 chỗ mà nhà xe nhét đến 30 người, Kiên chủ động ngồi ghế cuối cạnh cửa sổ để có thể thỏa thuê ngắm cảnh đường rừng. Người phụ nữ ấy lên sau, thẽ thọt đề nghị đổi chỗ vì cũng muốn được nhìn ngó xung quanh. Cả chặng đường dài, Kiên để ý thấy cô im lặng, thi thoảng lại lôi điện thoại ra ngắm mãi ảnh một đứa trẻ, mắt ầng ậc nước.

Nhìn người phụ nữ tóc búi gọn phía sau gáy, vài sợi bên mai bay nhè nhẹ, sống mũi nghiêng cao vút, thần thái như một mệnh phụ phu nhân an nhàn nào đó. Anh thầm phỏng đoán và có niềm tin về sự tử tế nơi người đàn bà này. Cô ấy hẳn là một kiểu người chạy trốn bi kịch nào đó giống mình chăng? Có cái gì cứ thôi thúc bản năng che chở trong anh.

Mưa bỗng tạt mạnh vào kính xe kèm sấm chớp giật đến két màng nhĩ, người phụ nữ né dạt sang anh theo phản xạ nhưng vì quá chật chội nên gần như không ngúc ngắc được gì. Kiên vội kéo tấm rèm cửa lại rồi cố gắng xích người lui vào trong nói:

- Chị cứ ngồi thoải mái. Mưa to quá không nên nhìn nữa.

Người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu, gắt nhẹ:

- Anh luôn có thói quen làm cái gì đó không cần để ý cảm xúc của người khác thế à?

- Ồ, tôi xin lỗi! Chỉ là bản năng, thấy phụ nữ hoảng sợ thì muốn giúp! Coi như chị thứ lỗi cho tôi vì trước đó đã nhường ghế cho chị, được chứ?

Cô ta thảng mỉm cười để lộ đôi lúm đồng xu bên khóe miệng như một tia chớp nhỏ chạy vụt vào tâm hồn bấy lâu cằn cỗi của anh. Kiên dè dặt tiếp lời:

- Chị lên miền núi giữa mưa bão, mà lại đi một mình… Chị định đến đâu?

- Đến đâu cũng được, miễn là đi khỏi thành phố. Còn anh đến đâu?

- Tôi có một căn nhà nhỏ trên Huổi Liếng… Bản Huổi Liếng, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Kiên làm ra giọng kẻ cả như thành thật khai báo và có vẻ đã chiếm được cảm tình của cô. Vậy là những câu chuyện không đầu không cuối được hai người tiếp nối trên cả hành trình. Kiên buột miệng rủ người đàn bà theo mình lên rừng mận, chẳng ngờ cô đồng ý. Hai người xuống xe, Kiên lấy xe máy đi tiếp mà lòng cứ băn khoăn một câu hỏi không hiểu vì sao chẳng thể thốt ra – “chị tên gì”. Sau hơn 30 phút giữ côn xe máy vật vã đến cứng cánh tay giữa cơn mưa rừng gầm dọa, họ cũng đến nơi. Kiên nhanh chóng xách túi đồ của mình và người phụ nữ treo lên vách, ra hiệu cho cô vào nhà. Bỗng một tiếng ầm long trời lở đất, nước ở đâu ụp xuống tạt người phụ nữ lao ập vào phía anh, cả hai bị quăng thẳng vào vách nhà. Kiên nghe rõ tiếng đầu người phụ nữ đập mạnh vào cây cột và thấy toàn bộ cơ thể cô rũ oải xuống, nặng trĩu trên tay.

*

Cơn lũ quét qua một ngày quần thảo nát tươm vạn vật đã dịu lại. Dòng suối hiền hòa mọi khi giờ ngoác cái miệng rộng đến sát chân nhà Kiên và nước vẫn không ngừng tuôn xối xả. Mọi thứ xung quanh nhuộm một màu đất đỏ pha đen, thâm sậm như màu máu, ứa lên và nhớp nháp không thể tả.

Người đàn bà ngồi trên bậu cửa phóng mắt nhìn gia đình ông chủ khu đất đang dọn dẹp mọi thứ. Kiên bỗng liên tưởng tới khung cảnh góc vườn nhà anh, nơi hai ông cụ ngồi nhâm nhi trà và tranh luận dăm ba câu chuyện phiếm. Người phụ nữ mất trí nhớ kia đến bên anh tình cờ, cùng anh trên một hành trình, ngủ gục trên vai anh, ngất xỉu trong tay anh và giờ cần lấy lại kí ức. Nhưng làm sao anh lại thấy không đành. Thốt nhiên cô nói:

- Họ hạnh phúc thật! Gần như mất trắng mà cả nhà vui vẻ xúm vào dọn dẹp. Không biết cuộc sống trước đây của tôi thì sao. Vì sao đến tên tôi anh cũng không biết mà tôi lại ở cùng anh tại một nơi hoang tàn như thế này? Nếu tôi cứ mất trí nhớ mãi thì sao? Người thân của tôi thì sao? Tại sao anh không cho tôi được một câu trả lời nào đáng kể?

Người đàn bà nói nhiều bỗng trở nên kích động, xộc thẳng đến chỗ Kiên đang chằng buộc lại mấy chỗ thủng nơi vách nhà, túm cổ áo anh giật mạnh rồi đấm thùm thụp như thể bao ẩn ức dồn hết vào đó. Anh vội vàng trấn an:

- Chị yên tâm. Đợi đôi ba ngày người ta khắc phục hậu quả xong, tôi xuống núi sạc điện thoại cho chị là sẽ biết mọi thứ. Nói thật chị đừng buồn, nhưng tôi thèm được mất trí nhớ giống chị đấy! Cuộc đời đã chắc có gì vui đâu mà thèm kí ức đến dữ dội vậy.

Đôi ba ngày Kiên nghĩ thế mà cũng kéo dài đến hàng tuần. Nước lũ đã mang hình hài khủng khiếp của nó về đâu đó, trên cao này chỉ còn lại ngổn ngang đất đá, gỗ mục tan hoang. Mưa vẫn rả rích không ngừng, dòng suối dường như thổn thức hơn, ngằn ngặt chảy quanh vườn mận tả tơi khiến Kiên thương mảnh đất này đến thắt ruột.

Vạn vật trên thế gian rõ ràng đều vô thường, bé nhỏ và mong manh trước thiên tai. Chỉ tích tắc thôi, mọi tươi đẹp biến mất không còn dấu vết, hệt như những người thân yêu của anh hôm nào còn đó, giờ không biết hồn phiêu bạt nơi đâu. Anh thầm nghĩ, cuộc đời mong manh vậy, sao con người tham vọng, độc ác ngoài kia vẫn cố kiết trong vòng quay sân si mệt mỏi vậy?

Kiên lặng nhìn người đàn bà, thấy thương hệt như máu thịt của mình. Hàng ngày cô lặng lẽ theo anh đi khắp bản để chữa trị những vết thương nhẹ hoặc trợ giúp vài việc cần thiết, thi thoảng lại ngồi thần người ở một góc nào đó, vật vã nhớ nhớ, quên quên.

3. Cuộc sống với người phụ nữ mất trí nhớ bên cạnh Kiên và gia đình họ Cà những ngày đó an yên đến lạ lùng. Kiên tỉa ghi ta hay đến mê mẩn, cô đắm chìm trong những bản nhạc cổ điển khi thì réo rắt, thổn thức, khi thì cuộn trào mãnh liệt dưới những ngón tay gầy xương vuốt trên dây đàn như một nghệ sĩ thực thụ của anh. Cô cũng thấy thương cái cách anh kiên nhẫn gợi chuyện để mong cô nhớ lại. Nhưng quanh quẩn trong âm u của kí ức tăm tối chỉ là tiếng khóc ngằn ngặt của một đứa trẻ, tiếng sành sứ đổ vỡ đến chói tai, tiếng người đàn bà găn gắt những câu rủa xả. Cho đến ngày đường điện được kết nối trở lại dưới thị trấn, anh nói đi xuống nguy hiểm hơn đi lên gấp vạn lần, bởi vậy cô ở lại đợi anh xuống sạc nhờ điện thoại và yên tâm rồi sẽ tìm lại được chính mình.

Kiên đi đến gần tối mới về, nói điện thoại bị vào nước hỏng hẳn rồi. Vậy là tia hi vọng cuối cùng tắt ngấm. Bao nhiêu ngóng chờ từ trước đó cho đến cả ngày dài hôm nay bỗng tan hoang đến vô lý. Làm sao có thể chịu đựng mãi một cảm giác tất cả chỉ là hiện tại, còn quá khứ và tương lai âm u, mờ mịt và cứ sống như một kẻ “vô công rồi nghề” vô nghĩa hết sức vậy.

Cô ngồi thụp xuống, nước mắt bỗng ứa ra cay sè nơi khóe. Thà là biết được mình là ai, dù đau khổ, dù xấu xa, dù bần hàn, dù cơ cực còn hơn là vơ với, chung chiêng, thế này không được, thế kia không xong như thế này. Kiên lặng nhìn cô rồi từ từ vòng tay ôm lấy cả cơ thể yếu ớt đang rung lên như thể rũ xuống vực sâu không còn nơi bám víu. Họ ngồi bên nhau cho đến khi bóng tối đổ xuống, không gian hoang vu chỉ còn tiếng suối chảy gằn lên những âm thanh khó chịu đến đau lòng.

*

Mưa lại ào về. Cả bản rộng mênh mang đành nằm im lìm chịu trận. Ai cũng thầm cầu nguyện đừng có thêm bất kỳ một cơn lũ nào nữa. Nhưng họ đã không được trời thương. Nửa đêm lại ào ào gió nước. Kiên bật dậy dặn cô ở yên trong nhà rồi đi mất hút. Cũng chẳng thể cản nổi, bởi những ngày qua cô chứng kiến anh tận tình với nơi đây như thế nào.

Dường như có một sợi dây mãnh liệt nào đó khiến anh coi họ như người nhà, lo lắng và mau mắn có mặt ở tất cả những nơi cần đến bàn tay bác sĩ. Cả đêm cô thao thức nghe tiếng lũ gào ầm ầm quanh nhà rồi thiếp đi trong những âm thanh âm u của tiếng khóc trẻ con, tiếng sành vỡ, tiếng chửi rủa như văng vẳng như dội về từ địa ngục.

Ngoài cửa bỗng có tiếng chân nặng trịch, cô nghe rõ cả tiếng nhoen nhoét bùn đất sau mỗi bước đi. Chị chủ nhà xuất hiện trong điệu bộ không thể tang thương hơn được và nói nhanh trong tiếng thở:

- Cô ơi! Kiên bị… lũ cuốn… trôi mất rồi!

Cô đứng bật dậy rồi bải hoải ngã vật xuống. Dường như có tảng đá lớn nào đó đập thẳng vào thái dương gây nên một cơn choáng váng đến từng đường gân, thớ thịt. Mọi hình ảnh đã đi qua trong đời ào ào dội về, xoáy đến buốt tâm can. Tại sao mọi thứ cho con người ta cảm giác bình yên lại có thể biến mất như ảo ảnh vậy? Kiên ơi!

4. Cơn lũ đi qua mấy hôm. Ngôi mộ giả của Kiên được đắp ngay ngắn phía cuối vườn mận, nơi con suối uốn một vòng mềm mại trước khi hòa vào nhánh khác rộng hơn. Nước đã trở lại hiền hòa, trời hửng nắng vàng ươm rọi khô cong lớp đất đá khắp bản. Đây đó vài chồi non nhú măng tơ trên những cành cây gãy. Đàn ngan nhà gã họ Cà còn sót lại vài con lơ vơ đi tìm rỉa mấy cọng cây cỏ quanh vườn. Sự sống sau lũ vươn lên mạnh mẽ như chưa từng có điều gì khủng khiếp đến thế vừa đi qua. Người đàn bà ngồi bất động trên bậu cửa, trên tay là chiếc điện thoại không hề bị hỏng như Kiên nói, màn hình hiện lên trang facebook tên Cẩm Anh bị tag vào một bức ảnh chính cô ngồi siêu vẹo, tóc tai rũ rượi, máu me đầm đìa, kèm một bài viết ngắn gọn: “Đây là con bé cướp chồng em vừa bị em xử lý đến nơi đến chốn rồi. Giờ nó nhận quả báo, bị đuổi việc, con chồng em em nuôi, chồng em em giữ, bản thân nó bỏ đi biệt tích. Nhưng không chửi nó em ăn không ngon, ngủ không yên…”.

Âm thanh báo comment và tin nhắn nguyền rủa cô bằng những ngôn từ thậm tệ không ngừng lao đến như những mũi tên độc địa, sát thương đến tận cùng. Nỗi nhớ con ào lên cồn cào, cháy ruột. Lũ trời qua rồi, lũ người biết có qua được không? Đột nhiên cô bỗng nghe văng vẳng tiếng Kiên: “Đời chắc gì đã vui mà chị cứ một mực muốn tìm lại kí ức”.

Nguyễn Thị Việt Hằng

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/sau-lu-595761/