Sau 20 năm sống trong ám ảnh, gia đình người Mexico tìm thấy hung thủ vụ cướp kinh hoàng

Gia đình này hiếm khi nói với ai về những điều tồi tệ mà họ đã trải qua. Cũng chính vì thế mà cứ vài năm một lần, họ sẽ chuyển đến một ngôi nhà mới với hy vọng bọn đột nhập sẽ không thể tìm ra.

 Jazmin cùng với bố của mình chụp ảnh bên ngoài căn nhà của họ

Jazmin cùng với bố của mình chụp ảnh bên ngoài căn nhà của họ

Vào một đêm của 20 năm trước, những kẻ lạ mặt đã xông vào căn hộ của một đôi vợ chồng tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ.

“Tiền đâu?”, những tên đàn ông cao to cất tiếng hỏi.

Không nhận được câu trả lời mong muốn, bọn chúng đã trói và bịt miệng người bố bằng băng keo, đánh đập rồi dí con dao nung đỏ vào cổ ông, thậm chí còn dùng thuốc tẩy đổ lên những vết thương hở trên người ông.

Trong khi đó, vợ cùng các con của ông, một đứa chỉ mới lên 4 trong khi đứa còn lại chỉ 6 tuổi, đã bị đe dọa bằng súng và bị ép ngồi vào chiếc tủ quần áo. “Nếu mày dám hét lên hay tạo ra tiếng động lớn, tao sẽ giết chồng mày ngay lập tức!”, đó là lời đe dọa mà một trong những tên cướp đã nói bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó bắt cậu bé 6 tuổi phiên dịch lại cho mẹ.

Nỗi kinh sợ này kéo dài 3 giờ đồng hồ, khi những kẻ đột nhập mở tung các ngăn tủ quần áo, rạch nát chiếc sofa và đập phá lỗ thông hơi trên trần nhà với mục đích tìm khoản tiền mà gia đình đang giấu. Nhưng không tìm được gì, bọn chúng đã rời đi.

Cuộc sống của những người bị hại dường như đã trở về như bình thường, bọn trẻ học rất chăm và ngoan, mẹ ở nhà chăm sóc cho ông bà trong khi người bố đã mở một cửa tiệm sửa chữa các loại xe tải hạng nặng. Tuy nhiên, trong thâm tâm họ vẫn lo sợ rằng những tên cướp đó rồi sẽ quay lại lần nữa.

Vì sao họ lại lo sợ như thế? Đó là vì trước khi rời đi, một trong những tên cướp đã nói: “Tao biết mày. Hôm nay là một ngày may mắn của mày đấy” và cảnh báo rằng tốt nhất là họ nên có tiền vào lần sau, khi bọn chúng tiếp tục ghé đến.

Hiện trường vụ án sau khi bọn cướp rời đi.

Vào mùa xuân năm ngoái, một tiếng gõ cửa đã vang lên. Đó là hai cảnh sát điều tra của quận Montgomery, những người chuyên tiếp nhận những vụ án khó giải quyết. Và may mắn thay, họ đã đến với câu nói: “Tôi biết thủ phạm là ai, ít nhất là một trong số bọn chúng".

Những nỗi đau không thể lãng quên

“Nếu anh gặp chúng tôi ở hiện tại, anh sẽ thấy chúng tôi là những người có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được chúng tôi đã từng trải qua những chuyện kinh khủng nào", Jazmin, cô con gái nhỏ của gia đình, năm nay đã được 24 tuổi chia sẻ trong một buổi phỏng vấn.

Cha của cô, ông Adalberto năm nay 47 tuổi. Ông đã trải qua tuổi thơ của mình ở thành phố Guadalajara của đất nước Mexico, nơi ông gắn bó với những chiếc xe máy kéo to lớn. Khi nhập cư vào Hoa Kỳ, ông mới chỉ được 14 tuổi. Gia đình ông quyết định sinh sống ở Maryland, nơi ông gặp một người đồng hương tên Monica và kết hôn với bà ấy.

Đến tận năm 2003, thời điểm xảy ra vụ cướp, gia đình nhỏ 4 người vẫn đang sống trong một tòa chung cư cũ cùng với anh trai của ông Adalberto.

Adalberto nhận được công việc sửa chữa xe ô tô tại một gara ở thành phố College Park, nơi ông được ông chủ tin tưởng và giao cho trách nhiệm khóa cửa gara và ra về cuối cùng. Vào buổi tối, cũng giống như tất cả những ngày khác, ông đã rời nơi làm việc và trở về nhà vào khoảng 6 giờ.

“Đứng im, cảnh sát đây!”, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng ông, và ông đã tin vào điều đó. Trong khi đó, Monica, người đáng lẽ phải đứng trong bếp và mang bữa tối cho hai con nhỏ, thì nay đang bị chĩa thẳng súng vào người.

Tên cướp giả dạng cảnh sát lúc này áp giải Adalberto vào nhà, hắn ta đấm mạnh vào bụng ông và ném ông xuống sàn.

Jazmin lúc này mới chỉ 4 tuổi, cô bé vô cùng sợ hãi và chạy vào phòng ngủ của mình, nhưng một trong số những tên cướp đã chạy theo và mang cô trở lại phòng khách với một khẩu súng dí thẳng vào đầu. Bị phủ dưới một tấm thảm, những gì ba mẹ con nghe được là tiếng đánh đấm và tiếng rên đau đớn của Adalberto.

Bọn chúng làm đủ mọi cách để tra hỏi người đàn ông. Đó là từng mũi dao cứa vào ngón tay, những cú đá, cú đấm dội vào người, và cả một con dao nóng như lửa kề ngay cổ.

Theo phân tích của các thám tử, bọn cướp đã theo Adalberto từ gara vì tưởng rằng ông là chủ sở hữu của nó và có rất nhiều tiền. Ít nhất hai trong số bọn chúng đã đến nơi mà không mang bao tay, dẫn đến việc để lại dấu vân tay trên các cánh cửa tủ.

Trong lúc nằm gục trên sàn, Adalberto nghe thấy một trong những kẻ đột nhập đang nói chuyện điện thoại với ai đó: “Nó nói là nó không có tiền", và một giọng đáp lại “Nó đang nói dối, giết vợ hoặc con trai của nó đi. Thằng đó chắc chắn có tiền”.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang và ai đó đang mở khóa cửa. Vẫn là những kẻ đột nhập, bọn chúng đã kéo anh trai của Adalberto vào căn hộ, đánh đập và trói ông lại.

"Gia đình của cậu đang gặp nguy hiểm"

Cristian và Jazmin khi còn bé

Sau khi bọn cướp rời đi vì không tìm được tiền, cả gia đình mới vội vã đưa nhau đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã đếm được 124 vết xước, vết cắt, vết bỏng và bầm tím trên người của Adalberto.

Sếp của ông cũng đã đến thăm và nói rằng: “Cậu cần phải chuyển đi nơi khác, gia đình của cậu đang gặp phải nguy hiểm".

Cũng chính vì thế, họ đã quyết định chuyển đến sống với anh chị của Monica ở khu vực bắc Virginia. Tại đây, họ bắt đầu một cuộc sống với và bỏ lại đằng sau những ký ức kinh hoàng mà chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

Là một người hòa đồng và hướng ngoại, Adalberto đã được thuê bởi một công ty xây dựng cho vị trí sửa chữa xe. Và từ sau vụ cướp ấy, ông cũng đã có cho mình một thói quen thường nhật: nói lời yêu với vợ và những đứa con của mình.

Ông cũng hiếm khi kể lại với mọi người những gì đã xảy ra, chỉ đôi lúc có việc ngang qua Maryland và căn chung cư cũ, ông mới chỉ vào đó và nói: “Đây là nơi chuyện đó đã xảy ra".

Chân dung kẻ thủ ác

Vào năm 2020, phòng thí nghiệm tội phạm thuộc Sở Cảnh sát Hạt Montgomery bắt đầu tiến hành phân tích những mẫu DNA được thu thập tại hiện trường các vụ án trong nhiều năm qua mà chưa được điều tra và đối chiếu với cơ sở dữ liệu có sẵn.

Và trong quá trình thực hiện, họ đã bất ngờ tìm ra nghi phạm cho một vụ án từ 20 năm trước, và người này cũng đã từng bị kết án cho một tội danh khác, đó là Stacy Howard Moore, năm nay 48 tuổi.

Hắn ta hiện đang sống tại khu vực Hyattsville, cách căn chung cư cũ khoảng 6 dặm (hơn 9km). Hồ sơ tội phạm cho thấy hắn ta đang bị kết án vì một vụ án trộm cướp từ năm 1994, với những tình tiết tương tự như những gì đã xảy ra với gia đình Adalberto.

Vào năm đó, Moore chỉ khoảng 20 tuổi. Hắn ta và hai tên khác đã bị buộc tội tiếp cận một người đàn ông tội nghiệp bên ngoài căn nhà của ông ta và cưỡng ép bằng súng. Khi bị bắt, hắn ta đã nhanh chóng nhận tội đe dọa trộm cắp có vũ khí, và nhận án phạt 5 năm tù.

Sau khi được phóng thích, Moore vẫn tiếp tục phạm tội, trong đó có một tội danh tàng trữ súng trái phép mà sau này hắn đã biện minh cho mình với lý do tự vệ. Tại tòa án, hắn ta đã nói với thẩm phán rằng: “Khẩu súng khiến tôi cảm thấy an toàn hơn".

Chân dung tên tội phạm Stacy Howard Moore.

Tuy nhiên, vào cuối độ tuổi 30, Moore dường như đã hoàn toàn cải tà quy chính. Hắn xin làm một số công việc như nấu ăn cho viện dưỡng lão, hoặc phụ trách sửa chữa ô tô để nuôi những đứa con của mình.

Tiếng gõ của công lý

Vụ án đã được giao cho một cảnh sát điều tra lâu năm, Cassels, người đã chuyên đảm nhận các vụ án trộm cắp từ năm 2014 đến nay. Sau quá trình điều tra tường tận và xác nhận DNA, hung thủ gần như đã được xác định chắc chắn.

Hơn nữa, ông cũng nhận ra rằng không có lý do gì để Adalberto giữ một số tiền lớn ở nhà. Hẳn ông đã bị theo dõi từ gara và bị nhầm là người giữ tài sản.

Nhưng chỉ DNA là không đủ để buộc tội kẻ thủ ác, Cassels cần gia đình người bị hại phải đứng ra để làm chứng. Nhưng đây lại là một thách thức lớn trong công cuộc bắt giữ tội phạm, vì hầu hết các nạn nhân đều lo sợ rằng mình sẽ bị trả thù.

Viên cảnh sát theo dõi thông tin của gia đình Adalberto từ căn chung cư cũ, và tìm được địa chỉ mới của họ. Với một vẻ ngoài giản dị, ông mong rằng có thể thuyết phục gia đình đứng ra làm chứng và đối mặt với nỗi sợ hãi mà họ đã cố che giấu bấy lâu nay.

Cảnh sát Cassels, điều tra viên chính trong vụ án.

Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi đã ra mở cửa. Đó chính là Jazmin, cô bé 4 tuổi đã từng bị vướng vào vụ cướp năm xưa. Ngay khi nhìn thấy cảnh sát và nghe được lý do họ đến đây, Monica, đứng ngay sau con gái mình đã gần như ngã khuỵu trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Không có gì đảm bảo rằng Moore sẽ bị kết tội, hay toàn bộ kẻ tham gia năm đó sẽ bị tìm ra chứ đừng nói đến việc tống kẻ ác vào tù. Nhưng ngay khi nghe Cassels đề cập đến việc làm chứng, Jazmin đã đồng ý mà không hề chần chừ: “Chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó".

Từ lâu, cả gia đình đã luôn tuân theo một phương châm là Nunca te quedes con las ganas, tạm dịch là không bao giờ chần chừ trước những cơ hội lớn. Và đây có lẽ là cơ hội lớn nhất cuộc đời của họ.

Khi khát vọng công lý được hiện thực hóa

Mùa hè năm 2022, bên trong căn phòng xử án của thành phố Rockville, buổi xét xử chính thức được bắt đầu với sự tham gia của công tố viên Donna Fenton và Kimberly Cissel.

Cách đó chỉ khoảng 50 feet (khoảng 15m) bên ngoài hành lang, 5 nạn nhân đang ngồi chờ đợi để được làm chứng. Jazmin cùng với anh trai của mình, Cristian biết rằng việc kết án chắc chắn sẽ bị giới hạn ở một mức nào đó vì họ chỉ có một mẫu DNA và một nghi phạm duy nhất.

Adalberto là nhân chứng đầu tiên được gọi lên. Dưới sự hướng dẫn của bồi thẩm đoàn, ông đã nói hết những tình tiết xảy ra, đồng thời chỉ vào vết sẹo bị tạo ra bởi con dao nóng: “Lúc đó tôi không hề cảm thấy đau đớn, nhưng tôi đã ngửi thấy nó, mùi cháy khét".

Đôi tay vẫn còn nguyên vết sẹo từ 20 năm trước của Adalberto

Buổi đối chất tiếp tục diễn ra trong sự làm chứng của các thành viên gia đình, và khi thời gian nghỉ trưa bắt đầu, Moore đã nói với luật sư của mình rằng hắn ta muốn dừng phiên tòa và trực tiếp nhận tội.

Đến 2:30 chiều hôm ấy, tòa đã hoàn thành việc kết án.

Moore đã nhận tội với 5 tội danh, bao gồm tội hành hung và giam giữ trái phép. 3 tháng sau đó, hắn ta đã bị kết án 18 năm tù, mặc dù luật sư đã cố gắng bào chữa dựa trên nỗ lực hướng thiện của Moore, nhưng như thế là chưa đủ để che đi tội ác đáng sợ mà hắn đã tạo ra.

Cơn khủng hoảng của năm đó đã để lại trong lòng Jazmin những tổn thương tâm lý chẳng thể xóa bỏ, đó là sự thiếu tin tưởng vào người khác cùng với chứng lo lắng và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

“Trong khi nhiều đứa trẻ đồng trang lứa có thể nhớ tới tuổi thơ với sự hạnh phúc, tôi thì lại chỉ biết thu mình lại mỗi ngày và sống như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình".

Nguồn: The Washington Post

Sông Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/sau-20-nam-song-trong-am-anh-gia-dinh-nguoi-mexico-tim-thay-hung-thu-vu-cuop-kinh-hoang-20221112142030653.htm