Sát thủ bịt mặt máu lạnh ở Vân Đồn và nỗi đau còn lại sau loạt vụ án kinh hãi

Ngoài tính nết lầm lì, tàn độc, Lợi còn có biểu hiện biến thái, bệnh hoạn, như thú vui giết chóc bằng cách bắt chim về tập bắn, luyện theo phim xã hội đen, luyện sex…

Cướp như phim hành động

Sau nhiều ngày đêm đấu trí, với những lý luận sắc bén và chứng cứ không thể chối cãi, tên Bùi Đức Lợi (trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài việc cướp, giết tại nhà ông Phan Đình Hùng, tên này còn gây ra hàng loạt vụ cướp khác, đặc biệt nghiêm trọng là vụ cướp, giết tại thung lũng Cô Tiên ngoài huyện đảo Vân Đồn, gây tang thương tột độ cho một gia đình.

Kẻ thủ ác phải trả giá, song với những chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ, với các trinh sát từng giải quyết những vụ trọng án, thì đây thực sự là một vụ án vô cùng căng thẳng. Vụ án gây dư luận xôn xao, mà kẻ thủ ác vẫn bặt vô âm tín. Anh em công an thực sự như ngồi trên đống lửa.

Vụ án sát hại 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Duân diễn ra ở trong rừng sâu, vắng người qua lại, trong khi đối tượng gây án lại rất chuyên nghiệp, lạnh lùng, không để lại dấu vết nào đáng chú ý tại hiện trường. Nhân chứng còn sống sót là chị Duân thì chưa biết sống chết thế nào. Khi tỉnh lại, thì chị luôn trong trạng thái hoảng loạn, chỉ nhớ được mang máng vài đặc điểm liên quan đến đối tượng.

Từ lời khai của chị Duân, cảnh sát điều tra đã đưa tất cả những đối tượng nghi vấn trong vùng vào diện theo dõi, điều tra. Những tên cục cằn, thô lỗ, lại có “máu dê” được đặc biệt chú ý. Lực lượng công an còn vào tận trong Nam, Tây Nguyên, lần theo những đối tượng di trú vài trong đó sau khi vụ án xảy ra.

Tên Lợi là đối tượng nghi vấn hàng đầu. Qua quá trình thu thập thông tin, các chiến sĩ cảnh sát nhận thấy tên này có tính lập dị. Hắn thường xuyên ở trong rừng, hạn chế tiếp xúc, quan hệ với mọi người. Hắn cũng nằm trong diện tình nghi liên quan đến một số vụ hiếp dâm xảy ra những năm trước. Tuy nhiên, dường như hắn cảm nhận được sự theo dõi, nên mọi hành vi rất cẩn trọng. Hắn còn tỏ thái độ thách thức với các trinh sát, công an địa bàn, khi gọi hắn lên trụ sở để thẩm vấn.

Đây là chị Duân - nạn nhân của kẻ sát thủ máu lạnh Bùi Đức Lợi. Thân nhân kẻ gây ra cái chết cho hai con chị, gây thương tích cho chị, thì vẫn trơ tráo đồn thổi chị bồ bịch rồi cùng tình địch giết chồng và hai con, tự gây thương tích cho mình, rồi kiện cả Báo Gia đình Việt Nam. TAND quận Cầu Giấy thì lại xét xử vô căn cứ, bắt tòa soạn Báo phải xin lỗi cả vong hồn kẻ thảm sát các con chị, chém gần chết chị, chả khác nào cứa thêm vào vết thương lòng của các nạn nhân.

Đây là chị Duân - nạn nhân của kẻ sát thủ máu lạnh Bùi Đức Lợi. Thân nhân kẻ gây ra cái chết cho hai con chị, gây thương tích cho chị, thì vẫn trơ tráo đồn thổi chị bồ bịch rồi cùng tình địch giết chồng và hai con, tự gây thương tích cho mình, rồi kiện cả Báo Gia đình Việt Nam. TAND quận Cầu Giấy thì lại xét xử vô căn cứ, bắt tòa soạn Báo phải xin lỗi cả vong hồn kẻ thảm sát các con chị, chém gần chết chị, chả khác nào cứa thêm vào vết thương lòng của các nạn nhân.

Trong khi các trinh sát vẫn rà soát các đối tượng, chia nhau theo dõi, điều tra vụ án giết, cướp, hiếp xảy ra ở Vân Đồn, thì gần 8 giờ tối ngày 7/1/2007, tại nhà ông Nguyễn Sĩ Điều (Sinh năm 1955, trú tại khu 2, phường Cửa Ông, Thị xã Cẩm Phả) diễn ra một vụ cướp. Khi đó, vợ chồng ông Điều, bà Lê Thị Lân đang ngồi xem tivi ở phòng khách, thì một tên cướp bịt mặt xông vào từ cửa chính, tay lăm lăm khẩu súng cưa nòng. Vừa xông vào nhà, hắn đã bắn luôn một phát vào tường bếp để thị uy.

Hắn đòi tiền, ông Điều bảo vừa xây nhà, nên không có tiền, hắn liền gí súng vào lưng bà Lân dọa giết. Hắn bắt ông bà đưa đi các phòng để lục soát. Tuy nhiên, hắn chỉ tìm được mấy chục ngàn đồng. Không chịu thất bại, hắn kiếm sợi dây đưa cho bà Lân, bắt bà trói ông Điều lại. Hắn dọa nếu tháo dây, bỏ chạy, hoặc kêu cứu, hắn sẽ bắn chết cả hai. Hắn tìm thấy chiếc vali giấu ở đầu giường và lấy được 30 triệu đồng trong đó. Lấy tiền xong, hắn khóa cửa ngoài, nhốt vợ chồng ông Điều rồi bỏ trốn.

Trước khi đi, hắn còn để lại một lời dọa nạt: “Nếu báo công an, tao sẽ quăng lựu đạn cho sập nhà, chôn cả vợ chồng mày”. Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định trên tường bếp nhà ông Điều có vết rạn vỡ của gạch ốp, bề mặt có ánh kim loạn màu chì. Bên tường cũng phát hiện vùng bụi chì dính lại. Trong lỗ thủng có 3 mảnh kim loại màu chì mỏng.

Ông Điều bà Lân đã trình báo cơ quan công an. Lực lượng công an tích cực vào cuộc điều tra. Khi chưa tìm ra thủ phạm, thì một tuần sau, tức ngày 15/1/2007, vào lúc 8 giờ tối, thì tại nhà anh Trần Văn Hậu và chị Vũ Thị Nhung (tổ 16, khu 2, phường Cửa Ông), cách nhà ông Điều, bà Lân 500m, lại xảy ra vụ đột nhập, cướp tài sản.

Tên cướp đội mũ len, đem súng đột nhập từ phía cửa nách tầng hầm nhà anh Hậu. Thấy chị Nhung đang lau nhà, hắn liền khống chế, đưa chị lên tầng trên. Thấy anh Hậu và con trai đang xem tivi, hắn dùng súng bắn một phát vào tường để đe dọa. Với phát súng đó, hắn đã khống chế được cả nhà, khiến không ai dám manh động.

Dựng lại hiện trường Bùi Đức lợi sát hại 3 mẹ con chị Duân.

Con trai anh Hậu là cháu Thắng đã mở tủ lấy 1 triệu đồng chưa cho tên cướp. Chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục lục soát tài sản, lấy thêm được 200 ngàn, đôi hoa tai vàng, 3 nhẫn vàng. Hắn còn lấy chiếc đồng hồ Rado đeo trên tay của anh Hậu. Xong việc, hắn nhốt vợ chồng anh Hậu trong nhà, bắt cháu Thắng làm con tin, dắt lên đồi phía sau nhà anh Hậu. Trên đường đi, hắn còn nói rằng, đã bố trí đồng bọn dọc đường đi, nếu quay về mà kêu la, đồng bọn hắn sẽ bắn chết. Hắn còn ngồi trên đồi cùng cháu Thắng đến 12 giờ đêm để nghe ngóng tình hình, thấy anh Hậu không báo công an, mới thả cho cháu Thắng về. Lúc thả cháu Thắng, hắn còn đe đọa thêm: “Không được nhìn lại, không được kêu la, nếu không tao bắn chết”.

Lời khai lạnh lùng

Ban đầu, tên Bùi Đức Lợi chỉ khai nhận cướp, giết tại nhà ông Phan Đình Hùng. Tuy nhiên, qua những kết quả giám định các mảnh đạn, thuốc súng, cách thức gây án (đội mũ len, bắn súng đe dọa) trong cả 3 vụ cướp, đều trùng khớp nhau, cơ quan điều tra đã khẳng định hắn là tác giả của cả 3 vụ cướp. Đặc biệt, anh Hậu đã nhận dạng chiếc đồng hồ Rado mà hắn cướp đoạt tại nhà anh, được hắn đeo trên tay khi tiến hành cướp ở nhà ông Phan Đình Hùng. Giọng nói, đôi mắt của hắn, cũng được anh Hậu xác nhận.

Ngay sau khi tóm tên Lợi, lực lượng công an đã lập tức tiến hành khám xét nhà tên Bùi Đức Lợi. Tại đây, cơ quan công an đã thu được nhiều tang chứng, vật chứng, quan trọng nhất là cuộn dây màu vàng nhạt tại nhà tên Lợi. Kết quả giám định của Viện KHHS Bộ Công an đã khẳng định đoạn dây màu vàng nhạt thu tại hiện trường vụ án giết, cướp 3 mẹ con chị Duân ở thung lũng Cô Tiên phù hợp với đoạn dây thu tại nhà Bùi Đức Lợi khi khám xét vào ngày 29/1/2007, đúng với ngày xảy ra vụ cướp ở nhà ông Phan Đình Hùng.

Từ manh mối này, cùng với những chứng cứ không thể chối cãi, tên Bùi Đức Lợi đã tiếp tục khai nhận vụ án giết, cướp kinh hoàng trong rừng, tại thung lũng Cô Tiên. Toàn bộ vụ án đã được hắn khai nhận, được cơ quan công an ghi âm, ghi hình để tránh việc hắn phản cung. Sau khi đưa hắn ra hiện trường, thực nghiệm lại vụ án, hắn đã diễn lại toàn bộ hành động của mình, trùng khớp với những thông tin điều tra, cũng như lời kể của nạn nhân Nguyễn Thị Duân.

Chị Duân không có nổi tiền để làm khung ảnh cho con gái.

Theo đó, sáng 11/8/2006, Lợi đi xe ôm từ nhà đến khu vực thôn 5, xã Hạ Long (Vân Đồn). Từ đây, Lợi đi theo đường mòn tìm vào rừng. Hắn mang theo người một khẩu súng thể thao nòng dài, một túi đựng dây thừng, nước uống, 3 chiếc bánh mì hiệu Kinh Đô, 4 đến 5 thỏi bánh kem xốp. Trên đường đi, hắn nhặt được một chiếc khăn bông, liền mang theo. Hắn mặc chiếc áo mưa đã cũ, màu loang lổ nên hơi giống áo rằn ri. Khi đó, theo lời khai, hắn lên rừng với mục đích đào cây giống về trồng. Trên đường đi, thấy 3 mẹ con chị Duân, hắn nảy lòng tham và “máu dê”.

Hắn lấy chiếc khăn quấn kín mặt, chỉ để hở 2 mắt, rồi tiến đến phía 3 mẹ con chị Duân. Hắn dùng súng khống chế, bắn chỉ thiên để đe đọa. Hắn cướp con dao rựa trên tay chị Duân. Hắn dùng dây trói 3 mẹ con thành một hàng như kiểu tù binh, bắt 3 mẹ con đi ngược vào trong rừng sâu. Hắn bắt cháu Lâm cầm túi cho hắn.

Khi đến địa điểm thung lũng Cô Tiên, thuộc đồi Máy Bay Rơi (thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết), hắn đã trói cháu Mai và Lâm vào một một thân cây. Hắn yêu cầu chị Duân về nhà lấy 1 triệu đồng lên chuộc con. Hắn còn đe dọa, nếu báo công an, hoặc tiết lộ với người khác, hắn sẽ giết hai cháu nhỏ. Chị Duân nói nhà nghèo, chồng bệnh, không có tiền. Hắn lục trong người, lấy được 30 ngàn đồng trong người chị Duân.

Không lấy được số tiền như mong muốn, hắn nảy sinh ý định hiếp dâm chị Duân. Hắn nói: “Để tao dạy mày cách kiếm tiền”. Hắn dắt chị Duân ra chỗ khác, cách chỗ trói hai cháu một đoạn. Hắn bắt chị Duân cởi quần ra để cưỡng hiếp. Nhưng chị Duân không chịu, nên hắn đã trực tiếp kéo quần dài, cho tay vào trong người chị Duân. Hắn lôi ra chiếc băng vệ sinh, vứt ra ngoài. Khi đó, chị Duân định chống cự, hắn đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, vai, làm chị Duân gục xuống.

Cuộn dây Lợi dùng để trói 3 mẹ con chị Duân

Thấy chị Duân ngất, chảy máu, hắn đẩy chị xuống khe núi, cạnh đường mòn vào rừng. Đứng trên nhìn xuống, thấy chị Duân chưa chết, vẫn bò được, hắn liền tụt xuống, chém thêm vài nhát nữa. Khi thấy chị Duân nằm im, thì hắn quay lên, tiến lại chỗ trói cháu Lâm và cháu Mai. Hắn vừa cởi trói cho cháu Lâm, thì cháu giật chiếc khăn bịt mắt hắn, rồi bỏ chạy sâu vào trong rừng. Tên Lợi đuổi theo khoảng 100m thì kịp. Hắn dùng con dao rựa chém nhiều nhát vào đầu, lưng cháu Lâm. Khi cháu Lâm gục hẳn, thấy không còn thở nữa, thì hắn bế cháu Lâm ném xuống khe sâu.

Giết xong cháu Lâm, tên Lợi quay lại cởi trói cho cháu Mai. Sợ hãi quá, nên vừa cởi trói xong, cháu Mai vùng bỏ chạy. Tên Lợi đuổi theo một đoạn thì kịp. Hắn dùng sống dao đập mấy nhát vào đầu, người Mai. Thấy cháu Mai ngất, hắn vác Mai theo đường rừng về hướng Khe Ngái, xã Đoàn Kết.

Trên đường đi, tên Lợi đã đặt cháu Mai xuống vệ đường, kéo tụt cả quần dài và quần lót ra ngoài rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Mai. Trong lúc đang hiếp dâm, thì Lợi phát hiện cháu Mai đã chết. Hắn sợ quá nên ngừng lại, mặc lại quần cho cháu Mai và tiếp tục vác xác cháu quay lại khu vực thung lũng Cô Tiên. Hắn vứt xác cháu xuống khe suối cạn nước.

Bùi Đức Lợi đã khai nhận vứt con dao trên đường vác cháu Mai, còn các đồ vật khác như túi, dây, quần áo mặc ngoài hắn đã mang về khu rừng nhà mình và đốt. Còn khẩu súng, đến ngày 18/12/2006, hắn đã cưa ngắn nòng và báng súng. Phần thừa ra hắn ném xuống chân cầu Bãi Cháy.

Căn cứ lời khai của Lợi, Cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm điều tra, cho Lợi diễn lại toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội đó, từ cảnh bắt trói 3 mẹ con chị Duân, cách thức buộc các nút dây, dẫn giải hắn đi thực nghiệm tại hiện trường. Trước sự chứng kiến của luật sư, người chứng kiến, Lợi đã tự nguyện dẫn đoàn thực nghiệm đi và chỉ từng vị trí nơi Lợi bắt ba mẹ con chị Duân, nơi Lợi trói 2 cháu, nơi định hiếp dâm và đẩy chị Duân xuống vực, vị trí Lợi giết và đẩy cháu Lâm xuống, vị trí Lợi hiếp cháu Mai, vứt xác cháu Mai, và vị trí vứt con dao… Tại những vị trí này thấy hoàn toàn phù hợp với tài liệu thu thập được từ công tác khám nghiệm hiện trường vụ án.

Trong bản kết luận điều tra vụ án của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh, ngoài tội giết người, cướp của, Lợi phạm thêm tội hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, trong phiên xét xử của Tòa Phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, thì Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã rút kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh với Lợi về tội tội hiếp dâm trẻ em. Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với bị cáo Lợi về tội hiếp dâm trẻ em, chỉ xử tội giết người và cướp tài sản. Lý do là xác cháu Mai đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương, nên không đủ căn cứ để khẳng định Lợi đã phạm tội hiếp dâm, dù Lợi đã từng nhận tội này.

Trong quá trình điều tra, xét xử, bà Nguyễn Thị Mùi, mẹ bị cáo Lợi đã thuê luật sư. Trong các phiên tòa, Lợi đã phản cung, hắn chỉ nhận có mặt trong vụ án ở nhà ông Hùng. Hắn khai, hắn cùng bạn là Quảng và Dũng đến nhà ông Hùng giải quyết mâu thuẫn bến bãi. Khẩu súng đó là của Quảng, nhưng lại do Dũng bắn ông Hùng chứ không phải hắn. Về khẩu súng, lúc thì hắn khai nhặt được trong rừng cùng với 100 viên đạn, không biết của ai, lúc thì khai súng đó của tên Quảng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác minh, không có người bạn nào tên Dũng và Quảng liên quan đến vụ án. Điều đáng chú ý, là ông Quyền, bố đẻ của Lợi đã khẳng định rằng khẩu súng này ông đã biết Lợi có từ năm 2005.

Tòa án nhân dân tối cao cũng xem xét một số lời khai của những người dân chứng minh sự ngoại phạm của bị cáo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác minh những người liên quan và nhận thấy việc Lợi cùng họ trồng rừng, xây nhà trong những ngày đó là có thật, song thời gian gây án là buổi tối, do đó, các nhân chứng không biết Lợi làm gì vào thời gian này. Một số lời khai chứng minh Lợi ở Hà Nội trong các ngày xảy ra vụ cướp cũng đã được cơ quan điều tra, xác minh và khẳng định là không có thật.

Tòa án nhân dân tối cao xác định hành vi của Bùi Đức Lợi là đặc biệt nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, hắn gây ra 4 vụ giết người và cướp tài sản. Hậu quả đã cướp đi sinh mạng của 3 người, trong đó có 2 trẻ em, xâm phạm tài sản của nhiều gia đình. Hành vi đó không những gây hoang mang trong quần chúng, mà còn gây đau thương mất mát cho nhiều gia đình. Hành vi của hắn còn tỏ ra thách thức với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Bùi Đức Lợi tử hình về tội giết người, 12 năm tù tội cướp tài sản.

Nỗi đau sau vụ án

Qua tìm hiểu từ địa phương, chúng tôi đã hiểu thêm một vài thông tin về Bùi Đức Lợi. Lợi sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn hạnh phúc. Bố Lợi, ông Quyền thường xuyên uống rượu say và có hành vi không chuẩn mực với vợ con. Học xong lớp 12, Lợi đi học lớp thợ máy trưởng, tức là học lái tàu. Lợi làm thuê cho các chủ tàu. Công việc của Lợi chủ yếu là phụ lái và xuất trình bằng lái của mình mỗi khi có sự kiểm tra của công an, thanh tra đường thủy.

Những chuyến lênh đênh trên biển dài ngày, cùng với công việc đặc thù, Lợi tiếp xúc nhiều với dân xã hội đen. Có lẽ, do đặc thù công việc này, hắn đã mua súng để phòng thân. Sau một thời gian phụ lái, Lợi đã nghỉ hẳn ở nhà trồng rừng, xây nhà cho gia đình. Trong thời gian này, thiếu tiền ăn chơi, nên hắn đã nảy sinh ý định cướp bóc.

Bằng thuyền trưởng của Bùi Đức Lợi.

Là tên cướp, xong Lợi tỏ ra là kẻ khôn ngoan. Hắn thường chọn những ngôi nhà ở nơi heo hút, sát bìa rừng để ra tay. Mỗi khi tiếp cận nhà nào, hắn thường theo dõi di biến động nhiều ngày, nắm rõ ngõ ngách, đường đi nước bước và nghe ngóng xem nhà đó có tài sản giá trị hay không. Khi đã ra tay, hắn tỏ ra rất bình tĩnh, lạnh lùng. Chỉ cần sự kháng cự nhỏ, hắn lập tức nổ súng dằn mặt và ra tay sát hại.

Trong những băng ghi hình lời khai, Lợi tường thuật lại từng chi tiết man rợ một cách rõ ràng, rành mạch, khiến các điều tra viên cũng phải lắc đầu trước tên sát thủ máu lạnh.

Theo một số nguồn tin khác, thì ngoài tính nết lầm lì, tàn độc, Lợi còn có biểu hiện biến thái, bệnh hoạn, như thú vui giết chóc bằng cách bắt chim về tập bắn, luyện theo phim xã hội đen, luyện sex… Những thói quen, sở thích quái đản đó đã ăn vào máu hắn và những hành động phạm tội của hắn đã thể hiện rõ ràng bản chất của kẻ máu lạnh, biến thái.

Mặc dù tội danh của Bùi Đức Lợi đã rõ, nhưng tình mẫu tử sâu đậm, tin vào một số phân tích mang tính suy diễn của luật sư, bà Nguyễn Thị Mùi, mẹ đẻ Lợi đã chạy đôn chạy đáo tìm cách gỡ tội cho con. Thậm chí, bà đã tìm đến cô đồng, với trò “gọi vong” để mong con mình thoát tội. Tuy nhiên, chứng cứ phạm tội của Lợi đã rõ rành rành, nên án tử là điều không tránh khỏi.

Ngược lại với quan điểm của vợ, ông Bùi Đình Quyền lại hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra. Ông cho biết, kể từ khi vợ chồng ly thân từ năm 1996, ông đã sống ở nhà ngoài, Lợi và vợ ông sống ở nhà trong. Lợi là kẻ hung hãn, cục cằn. Việc thủ súng, dao kiếm trong nhà, ông biết rõ. Việc Lợi giết người, cướp của là điều mà ông Quyền không nghĩ đến, song cũng không bất ngờ. Ông hoàn toàn hợp tác với cơ quan điều tra, và với bản lĩnh của người bộ đội, ông chấp nhận mất con, bởi kẻ gây ra tội thì phải đền tội. Cũng vì thế mà ông kiên quyết không tham gia việc gỡ án cho con, bất chấp việc bị một số người trong gia đình tung tin ông là kẻ không ra gì.

Vụ án khép lại, kẻ gây tội ác đã phải đền mạng, thế nhưng, đằng sau hắn là bao nhiêu con người còn phải gánh chịu hậu quả đau thương, không biết bao giờ mới hết. Chị Nguyễn Thị Duân đã bị mất 2 đứa con ngoan hiền, xinh đẹp, học giỏi. Cả người chồng bệnh tật cũng đã ra đi. Giờ chị sống chung với bệnh tật, với nỗi đau dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác. Mỗi khi trái gió trở trời, đầu đau như búa bổ, cơ thể như bị ai đó dùng kìm rút từng sợi thần kinh. Chị chỉ còn một cậu con trai để hy vọng có chỗ dựa trong tương lai, nhưng cháu còn quá nhỏ, không biết tương lai sẽ nuôi dưỡng cháu thế nào.

Bà Trịnh Thị Quý mất chồng mãi mãi. Người chồng là trụ cột gia đình, giờ không còn nữa. Bà chỉ biết hàng đêm khóc thầm, rồi nguyền rủa kẻ đã lạnh lùng sát hại chồng bà. Nỗi buồn đó khiến bà lắm lúc như người mất hồn, chẳng còn thiết làm gì, ăn gì nữa.

Bà Nguyễn Thị Mùi cũng chẳng sung sướng gì hơn. Bà mất con, lại sống trong cảnh bị xã hội dè bỉu vì sinh ra thằng con giết người tàn bạo. Giờ bà lại sống trong niềm tin con mình vô tội, nghe theo xúi giục, để rồi phải bán hết tài sản để tiếp tục kêu oan, rồi ăn sương nằm gió, đi về Hà Nội như con thoi, để làm cái việc mà không ai tin sẽ theo ý nguyện của bà. Những niềm tin vô căn cứ, sẽ chỉ mang đến thất vọng cho bà, rồi khiến bà khổ tâm, suy sụp hơn mà thôi.

Người chồng đã ly thân của bà, là ông Bùi Đình Quyền, đã ở tuổi 70, lẽ ra phải được vui vầy cùng con đàn cháu đống, nở mày nở mặt với xóm làng, nhưng ông lại sống lủi thủi một mình trong căn nhà trống vắng. Mấy năm nay, ông chẳng dám đi đâu, hạn chế gặp mọi người, vì ông không muốn ai nhắc đến chuyện cũ.

Ngày 24/4 tới đây, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về việc “Yêu cầu xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại” của bà Nguyễn Thị Mùi (thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh) với Báo Gia đình Việt Nam.

Điều gây xôn xao dư luận, là trước đó, Ngày 22/9/2017, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, đã mở phiên tòa sơ thẩm lần 2, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Mùi, yêu cầu Báo Gia đình Việt Nam và Tổng biên tập Hồ Minh Chiến phải xin lỗi độc giả, bà Mùi và gia đình cùng vong linh người chết (?!).

Ngoài ra, Tòa yêu cầu Báo gia đình Việt Nam bồi thường cho bà Nguyễn Thị Mùi tổng số tiền 72.726.000 đồng, trong tổng số tiền 300 triệu đồng mà bà Mùi yêu cầu đền bù.

Cả Báo Gia đình Việt Nam cùng bà Nguyễn Thị Mùi đều không chấp nhận bản án này, nên sẽ “gặp nhau” ở Tòa dân sự Hà Nội.

Điều thú vị, xoay quanh vụ kiện đòi bồi thường này, đó là tấm ảnh chân dung bà Nguyễn Thị Mùi được đăng trên một ấn phẩm của Báo Gia đình Việt Nam. Bà Mùi vin vào việc Báo không có văn bản đồng ý của bà khi đăng hình ảnh, và điều đó làm tổn hại đến sức khỏe, uy tín, tinh thần... khiến bà thiệt hại đến 300 triệu đồng (?!).

Điều khó tin nổi với giới báo chí, là Tòa dân sự Cầu Giấy không chỉ yêu cầu Báo bồi thường, mà còn bắt xin lỗi cả “vong linh người chết”. Mà “vong linh người chết” ở đây chính là Bùi Đức Lợi, một tên tội phạm khát máu, một kẻ giết người hàng loạt, một kẻ gây tang thương cho biết bao người hiện còn sống ở Quảng Ninh.

Mấy mạng người bị sát hại, mấy gia đình mất người thân, người đàn bà bệnh tật chưa được người thân của tên sát nhân này đền bù đồng nào, chưa được một lời xin lỗi, vậy mà Tòa dân sự Cầu Giấy lại bắt lãnh đạo của một tờ báo xin lỗi “vong linh người chết”, tức là phải xin lỗi “vong linh” của tên giết người khét tiếng, đã bị tử hình bởi quyết định của Tòa án nhân dân Tối cao.

Câu chuyện chỉ xoay quanh vụ việc Báo Gia đình Việt Nam đăng ảnh chân dung bà Mùi có đúng quy định hay không, mà đẩy lên thành vụ việc phức tạp.

Luật sư Phạm Ngọc Minh Công ty TNHH Everest cho biết: “Bà Nguyễn Thị Mùi cho rằng Báo Gia đình Việt Nam đã tự ý đăng ảnh cá nhân của bà, tự ý đăng đời tư của bà lên báo chí, xúc phạm đến quyền tự do tín ngưỡng của bà mà không được sự đồng ý của bà là không có căn cứ. Khi phóng viên chụp các bức ảnh này, bà Nguyễn Thị Mùi không phản đối. Cụ thể là cả hai bức ảnh chụp trực diện thể hiện rõ thái độ chủ động của bà Nguyễn Thị Mùi khi được chụp ảnh. Như vậy, bà Nguyễn Thị Mùi không phản đối việc phóng viên chụp và đăng ảnh”.

Ngoài ra, theo ông Minh, việc bà Mùi liên tục kiện cáo các cơ quan thi hành án, tuyên truyền mê tín dị đoan với cảnh “tử tù Bùi Đức Lợi” nhập vong vào cô đồng Sinh (ở Hải Dương), khiến dư luận hiểu sai vụ án, thì với trách nhiệm của cơ quan báo chí, cần thiết phải làm rõ hiện tượng này, do đó, việc chụp ảnh bà Mùi như nhân vật tuyên truyền mê tín dị đoan, là trách nhiệm của báo chí, không cần phải xin phép bằng văn bản.

Cũng theo ông Minh, việc kiện Báo Gia đình Việt Nam không phải là mục đích chính của bà Nguyễn Thị Mùi và những kẻ phản động đứng sau. Báo chỉ là nạn nhân, là bàn đạp để những đối tượng này tiếp tục kiện Công an Quảng Ninh, muốn minh oan cho tử tù Bùi Đức Lợi. Việc TAND Cầu Giấy xử thiên vị, đã gây ra rất nhiều hệ lụy về sau.

Phạm Dương Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sat-thu-bit-mat-mau-lanh-o-van-don-va-noi-dau-con-lai-sau-loat-vu-an-kinh-hai-d394096.html