Sát hại bạn thân trong lúc quỳ lạy trước mộ mẹ

Người đàn ông Trung Quốc tốt bụng lấy tiền dành dụm cho bạn thân vay để trả viện phí nhưng lại bị chính người này sát hại.

Ngày 12/1/2009, cảnh sát huyện Thông Hóa, Cát Lâm, Trung Quốc nhận được tin báo Vương Bảo Quân, 48 tuổi, bỗng nhiên mất tích. Con gái của Quân cho biết, cha rời nhà lúc 9h ngày 11/1. Trước khi đi, Quân nói chuyện điện thoại với một người, hẹn gặp tại siêu thị Nông Nghiệp.

Đầu giờ chiều hôm đó, em vợ Quân bỗng nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Quân, nhưng nội dung lại là những kí tự vô nghĩa. Cô gọi lại nhưng không liên lạc được.

Cảnh sát nhờ đến sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia ngôn ngữ nhưng cũng không hiểu được nội dung tin nhắn. Cảnh sát nhận định có thể Quân bị bắt cóc, tay bị trói quặt sau nên mới bấm bừa.

Từ thông tin của công ty viễn thông, cảnh sát tra được số điện thoại liên lạc với Quân là của Lâm Đông Triết, bạn thân. Triết thừa nhận trưa 11/1 có gặp Quân ở trước cửa siêu thị Nông Nghiệp. Sau đó Quân đi gặp một người bạn của Triết ở Đại Liên.

Cảnh sát tìm thi thể Quân trên triền núi tuyết.

Triết khai, vợ Quân đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc từ nhiều năm. Quân muốn sang với vợ vì con gái giờ vào đại học, đã có thể tự lập. Nghe Quân tâm sự, Triết nói có người bạn làm môi giới xuất khẩu lao động nên giới thiệu. Giá dịch vụ lo thủ tục là 100.000 nhân dân tệ. Sáng hôm đó, Triết gọi điện thoại cho bạn, báo Quân sẽ đến gặp để trao đổi công việc nhưng sau đó lại không tới.

Lúc này vợ của Quân nhận được tin báo nên đã về nước. Do cảnh sát nghi ngờ Quân bị bắt cóc nên vợ Quân đến ngân hàng kiểm tra tài khoản tiết kiệm. Theo ước tính, số tiền cô gửi về cùng thu nhập chồng kiếm được, trong tài khoản ít nhất cũng có 400.000-500.000 nhân dân tệ. Nhưng kết quả kiểm tra lại khiến cô kinh ngạc vì chỉ có hơn 10.000.

Trong ba tháng gần đây, Quân rút tiền hai lần, tổng cộng 300.000. Sáng 11/1 sau khi rời khỏi nhà, Quân cũng đến ngân hàng rút 120.000 nhân dân tệ. Camera tại quầy giao dịch ngân hàng cho thấy Quân không có biểu hiện gì bất thường. Vậy Quân đã dùng số tiền này làm gì?

Từ lịch sử cuộc gọi của Quân, cảnh sát phát hiện sau khi rời ngân hàng Quân đã gọi cho Tô Tĩnh, bạn học cũ, nhưng không liên lạc được.

Cảnh sát tìm đến nhà Tĩnh, chồng cô cho biết họ đang làm thủ tục ly hôn. Khi được hỏi có biết Quân không, chồng Tĩnh tỏ ra rất kích động, nói chính vì người này mà gia đình họ tan nát. Sáng 11/1, Quân đến nhà Tĩnh, sau đó hai người lên xe của Tĩnh bỏ đi.

Tính nói với cảnh sát rằng có hẹn gặp Quân lúc chín giờ ở trước khu nhà mình để vay tiền. Do hai vợ chồng cãi nhau, lúc đó cô không để ý thời gian, điện thoại để chế độ rung nên không biết Quân gọi. Lát sau, cô thấy Quân lên tận nhà tìm. Vừa nhìn thấy Quân, chồng Tĩnh lập tức quát mắng, suýt nữa lao vào đánh nhau.

Tĩnh thấy tình hình không ổn, Tĩnh kéo Quân đi ra ngoài. Sau khi lên xe, Quân cho Tĩnh vay 60.000 nhân dân tệ. Trước đó, Tĩnh cũng vay khá nhiều tiền của Quân để làm ăn, do là bạn học nên cũng không ghi giấy nợ. Sau đó nói có hẹn với bạn nên Tĩnh đưa đến siêu thị Nông Nghiệp rồi cô đi đến Trường Xuân.

Cảnh sát nghi ngờ chồng của Tĩnh nhưng không thể chỉ dựa vào động cơ để kết tội mà phải tìm được bằng chứng.

Cảnh sát lại phải một lần nữa tìm đến người cuối cùng gặp Quân là Triết. Anh này cho biết thêm, thời gian trước con gái bị ốm phải nằm viện, Quân nghe tin lập tức cho vay 45.000 nhân dân tệ để trả tiền viện phí. Triết hứa sẽ trả trong vòng ba tháng, ngày 11/1 đến hạn nên gọi điện cho Quân để trả, dù tiền đi vay từ người bạn khác.

Trong lúc này, nhiều ngày liên tục, vợ con của Quân không ngừng gọi đến điện thoại của chồng. Chiều 18/1, đột nhiên vợ Quân đến gặp cảnh sát, nói vừa thấy có người nghe máy nhưng nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi. Cô gọi lại thì đã tắt máy. Qua điện thoại, vợ Quân nghe thấy bên kia có tiếng loa đài, dường như quảng cáo cho cửa hàng "Lập Uy mobile". Cảnh sát tìm được cửa hàng, ông chủ lấy ra một chiếc điện thoại, cho biết mới mua cùng ngày.

Người này vừa bật nguồn lên thì có cuộc gọi, sau đó mới tắt nguồn và tháo SIM ra. Đây chính là điện thoại của Quân. Chủ cửa hàng cho biết người bán là Vương Mãnh.

Làm việc với cảnh sát, Mãnh nói nhặt được chiếc điện thoại này trên đường về nhà nên tắt nguồn, một tuần sau mới mang đi bán. Mãnh không biết Quân, cũng không có quan hệ gì với bất cứ người tình nghi nào trong vụ án.

Mãnh dẫn cảnh sát đến chỗ nhặt được điện thoại. Đây con đường hẻo lánh dưới chân núi, cuối đường có một số hộ gia đình, trong đó có nhà Mãnh. Khu vực này cách siêu thị Nông Nghiệp năm cây số.

Khi bị cảnh sát vặn hỏi, Mãnh chợt nhớ ra vào chiều ngày 10/1 thấy một người cầm xẻng đào đất trên sườn núi. Do tuyết rơi dày, người này mặc áo khoác, đội mũ lông nên Mãnh không nhìn thấy mặt.

Tại vị trí này, cảnh sát tìm được thi thể của Quân chôn dưới đó, có nhiều vết thương. Tuyết dày khiến việc tìm kiếm dấu vết gặp nhiều khó khăn, nhưng cảnh sát vẫn tìm được một manh mối quan trọng là hai mẩu đầu lọc thuốc lá.

Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu mẫu ADN thuộc về người tên là Trương Hạo, 38 tuổi, từng có tiền án vì tội trộm cắp. Khi bị buộc tội giết người, Hạo hoảng sợ cho biết được Triết thuê đào huyệt với giá 500 nhân dân tệ chứ không biết gì khác.

Triết bị bắt nhưng vẫn không chịu nhận tội. Cảnh sát tìm đến người bạn cho Triết vay tiền trả nợ. Khi biết liên quan đến án mạng, người này lập tức khai là Triết đưa cho mình 500 nhân dân tệ để viết biên nhận khống rằng có cho Triết vay tiền. Lúc này, Triết mới thừa nhận hành vi.

Theo lời khai, Triết rất nghèo, không đủ tiền nuôi con ăn học. Sau khi vay Quân tiền, Triết không biết phải trả nợ kiểu gì. Thấy Quân nói muốn đi Hàn Quốc, Triết nảy ra kế hoạch giết người cướp của. Sau khi thuê người đào hố và sắp đặt kịch bản, Triết gọi điện cho Quân hẹn gặp để trả tiền. Triết còn nhắc Quân mang giấy nợ theo, mang thêm 60.000 cho đủ 100.000 nhân dân tệ để đi gặp người môi giới luôn.

Sau khi gặp Quân, Triết nói sắp đến tết âm lịch, muốn đi tế bái trước phần mộ của mẹ mình. Quân đi theo Triết đến mộ - khu vực sườn núi phủ tuyết nơi đã đào sẵn một chiếc hố. Trong lúc Quân quỳ lạy trước mộ, Triết đã gây án.

Triết lấy hết tiền mặt, giấy nợ và điện thoại của Quân. Có thể do điện thoại đút trong túi quần không cẩn thận chạm vào bàn phím nên mới có tin nhắn vô nghĩa kia. Khi đi xuống đường mòn, hắn sợ bị tìm ra nên vứt điện thoại bên đường.

Giữa năm 2009, Triết bị kết án tử hình về tội cố ý giết người.

Theo VNE

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//sat-hai-ban-than-trong-luc-quy-lay-truoc-mo-me_n41069.html