Sao ta không va vào người này mà lại bập vào người kia, đó là sự bí ẩn của duyên phận!

Thượng Hải có thâm niên đô thị lâu đời, người ở đó rất học thức và phóng khoáng, năng động. Khi anh ấy tỏ tình, cháu chỉ hỏi, sẽ sống ở đâu, em sống chết với Việt Nam mà thôi...

Cô kính mến!

Mẹ cháu là người giỏi giang đặc biệt cô ạ. Vì thế mẹ cháu không thể làm vợ một cách bình thường được. Khi bố mẹ ly dị, cháu sống với bố, em trai sống với mẹ. Không hiểu sao mà cháu không sốc, có lẽ cháu hiểu được bi kịch của người chồng kém cỏi so với vợ.

Tiếng là sống với bố nhưng khi bố có người khác thì mẹ lo cho cháu tách riêng. Rồi em trai cháu học vừa xong lớp 9 thì mẹ cho nó sang Mỹ, mẹ rèn con kiểu ấy đấy cô.

Bây giờ em cháu đã vào đại học, cháu đã đi làm và có người yêu. Công ty của bố rất nhiều đối tác là người Trung Quốc. Cháu được nhiều người để ý nhưng cháu nể mẹ, cháu không đón nhận ai cả.

Mẹ với bố luôn như nước với lửa, mẹ làm ở công ty của Mỹ trong khi bố thì như thế. Muốn được như mẹ cháu phải có bằng kế toán Mỹ cô ạ. Ở bên cạnh bố, cháu thấy vừa sức hơn.

Người mà cháu định kết là người ở thành phố Thượng Hải cô ạ. Cô hiểu cháu không? Mỗi tỉnh ở bên ấy như một quốc gia vậy cô, người Quảng Đông, Quảng Tây rất khác với người Thiên Tân, người vùng đông bắc. Ngay như Thượng Hải cũng rất khác với Bắc Kinh rồi cô. Như Sài Gòn với Hà Nội vậy cô, hay như là Hải Phòng khác với Thanh Hóa vậy.

Anh ấy là con một của gia đình viên chức. Thượng Hải có thâm niên đô thị lâu đời, người ở đó rất học thức và phóng khoáng, năng động. Khi anh ấy tỏ tình, cháu chỉ hỏi, sẽ sống ở đâu, em sống chết với Việt Nam mà thôi.

Cháu rất sợ đi xa, làm dâu, đất khách quê người. Anh ấy bảo anh ấy thích Sài Gòn, sẽ sống ở Sài Gòn, anh không thích về bên ấy, Việt Nam dễ sống, tình cảm.

Cháu quá phân vân cô ơi. So với thanh niên mình, anh ấy khỏe mạnh, giỏi giang, rất quan tâm đến cháu và không rượu, không hút thuốc, không bài bạc chi cả, nói năng rất đúng mực và siêng năng nữa cô.

Ở chỗ anh ấy sống, một căn hộ nhỏ thuê, rất ngăn nắp và anh lại làm bếp giỏi nữa cô. Cháu thấy anh không văn minh bằng những người châu Âu thôi, chứ anh dễ gần hơn người Nhật, người Hàn mà cháu biết.

Nhưng cháu không dám nói với mẹ. Chắc chắn mẹ không đồng ý dễ dàng. Nhưng núp sau lưng bố trong quyết định quan trọng này càng không thể vì bố cũng không chắc là cháu sẽ được ở Việt Nam, vì người ta là con một, người Trung Hoa chứ không phải người Mỹ hay người châu Âu.

Cô khuyên gì cho cháu, thưa cô? Cháu rất mong ý kiến của cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Dân tộc nào cũng có người hay và người dở. Cô không có người bạn Trung Quốc nào nhưng cô nghĩ Trung Quốc đã giàu lên, người trẻ học thức đông, con một thì người hư không ít nhưng người giá trị cũng rất nhiều.

Cô biết người Hàn, vài ba người bạn là đàn ông và thanh niên, cô thấy họ rất hay, không gia trưởng như mình nghĩ và chắc chắn họ văn minh trong nếp nghĩ, trong cách sống.

Trước hết khen cháu rất thoáng trong bi kịch của bố mẹ. Và cháu cũng như em cháu, tự lập sớm mà thành công. Em đi học xa, cháu ở trong nước, ra trường, làm việc trong môi trường có đối tác nước ngoài, vậy là hơn người rồi, chắc mẹ cũng vui lắm.

Dĩ nhiên, khi môi trường có người nước ngoài và người Việt thì đàn ông con trai mình sẽ như bị lép vế, cũng dễ hiểu thôi, vì xã hội mình mới phát triển, mọi thứ còn èo uột. Phải nhiều thế hệ khá giả, học hành tử tế thì mới có sản phẩm văn minh.

Tình duyên là chuyện hệ trọng nhất đời. Ngày xưa cô không nghĩ được như vậy nhưng càng có tuổi, càng chiêm nghiệm, càng quan sát, cô cho điều vừa nói là chân lý.

Đường thiên lý mênh mông, sao ta không va vào người này mà lại bập vào người kia, đó là sự bí ẩn của duyên phận. Nhưng khi sống, lại phát hiện, hình như chưa phải người này, thế là ta bị cuốn đi nữa. Có người sống mãi, mấy lần lên và xuống thuyền mà không có cái bến bình yên, người của ta ở đâu đó, hay là không có ở trên đời nữa.

Vì vậy, cháu cần cân nhắc kỹ, thật kỹ. Văn hóa Việt Nam và Trung Quốc có tương đồng nhưng phải theo chàng về dinh chứ không ở mãi Việt Nam đâu. Cô tin gia đình Thượng Hải văn minh, nhưng ly hương, xa mãi nghìn trùng bố mẹ, cháu dám không?

Vả lại, mẹ là một chướng ngại mà cháu biết mình khó vượt qua, sao không nghĩ là thôi đi, tìm hướng khác. Vấn đề là cháu yêu chưa, cháu say chưa, nếu đã thì không dừng lại làm gì, hãy cố gắng bảo vệ tình yêu, bảo vệ sự lựa chọn của mình chứ.

Tóm lại, phải cực yêu, người ấy phải cực xứng đáng thì mới khiến mình trả giá, cháu nhé.

Dạ Hương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/sao-ta-khong-va-vao-nguoi-nay-ma-lai-bap-vao-nguoi-kia-do-la-su-bi-an-cua-duyen-phan-post228377.html