Sao nỡ dùng con trả thù cha?

Là một cô gái xinh đẹp, nhưng nhà tôi lại nghèo và tôi không còn cha. Ba tôi mất sớm do một khối u ác tính ở não.

Nhà có hai chị em, tôi và một đứa em trai. Mẹ tôi cố gắng tần tảo nuôi hai con ăn học.

Thấy mẹ cực khổ quá, nên hết cấp hai tôi nhất quyết nghỉ học, nhường phần đén sách cho em trai. Tôi nhận làm đủ thứ việc để kiếm tiền phụ mẹ nuôi em.

Đến năm 20 tuổi, tôi phụ bán quần áo thời trang cho một cửa tiệm khá lớn. Nhờ có nhan sắc, tôi lại biết chiều khách, nên cửa tiệm ngày một đắt hàng. Do vậy, ông bà chủ rất thương yêu tôi, và trả lương cho tôi rất khá.

Nhà ông bà chủ có hai người con trai. Người con lớn hơn tôi 5 tuổi, có một cửa tiệm bán điện thoại di động, còn người con nhỏ đang hợp tác lao động bên Úc.

Tôi xem hình gia đình bà chủ, thấy hai anh em rất giống nhau, và được biết người em chỉ kém anh trai có một tuổi. Cả hai đều đẹp trai, phong độ.

Tuy là con nhà giàu, nhưng con trai lớn của bà chủ tính tình hòa nhã, dễ gần. Anh ấy đối xử với tôi thân thiện, ít có sự phân biệt chủ tớ.

Không những thế, giữa chúng tôi còn nảy sinh tình cảm đôi lứa. Anh thương tôi rất thật lòng, và tôi cũng rất yêu anh. Nhưng khi mẹ anh biết được chuyện này, bà đã ngăn cản chúng tôi quyết liệt. Dù bà có quý mến tôi, nhưng không chấp nhận là dâu, chỉ vì nhà tôi nghèo, không xứng tầm với gia đình bà.

Thậm chí, khi biết tôi đã lỡ mang thai, bà cũng không nhìn nhận cháu nội. Bà yêu cầu tôi hãy phá bỏ đứa trẻ, bà sẽ cho một số tiền lớn để buôn bán làm ăn.

Về phần anh, lúc đầu cũng có năn nỉ, thuyết phục mẹ, nhưng rồi cuối cùng anh cũng nhu nhược nghe theo lời bà, chia tay với tôi. Cả ba của anh, cũng có bênh vực tôi, song cũng dưới uy quyền của bà.

Uất ức, tức giận, tôi không nhận đồng bạc nào của bà, quyết giữ đứa con và trở về nhà với mẹ. Lúc đó tôi gần 23 tuổi, làm việc ở nhà anh đã hơn hai năm.

Tôi hạ sinh được một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh, đặc biệt là rất giống cha. Điều này khiến tôi càng căm thù bà nội và cha của cháu nhiều hơn.

Khi con trai tròn một tuổi, tôi gửi cho bà ngoại chăm sóc, xin đi hợp tác lao động tại Úc. Không ngờ, lúc vừa bước xuống sân bay nước bạn, tôi đã gặp ngay... người chú ruột của con trai tôi. Anh ta có mặt trong công nhân viên cũ người Việt Nam ra đón công nhân mới.

Đúng là trái đất tròn và cũng không lớn lắm. Thực ra, tôi và anh ta chưa hề gặp mặt nhau, vì trong suốt mấy năm tôi làm việc ở nhà bà chủ, anh ta không về thăm nhà lần nào. Tuy vậy, vừa nhìn thấy anh ta là tôi đã nhận ra ngay. Bởi như tôi đã nói, tôi đã được xem ảnh, và đặc biệt, anh ta rất giống anh trai.

Thế là lập tức, trong óc tôi đã nảy ra kế hoạch trả thù gia đình ấy. Vì làm cùng một công ty, nên tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc anh ta. Với nhan sắc có sẵn, lại thêm vẻ mặn mà của gái một con, tôi đã không gặp khó khăn trong việc "cưa đổ" anh ta. Những lúc ái ân với anh ta, tôi đều lén dùng điện thoại ghi hình lại tất cả. Đến khi phát hiện có thai, tôi đã tìm cách xin về làm việc tại chi nhánh của công ty ở Việt Nam. Tôi bất ngờ cắt đứt liên lạc luôn với anh ta.

Như lần trước, tôi cũng sinh được một đứa con trai, rất giống với anh em nhà họ. Tôi cố gắng làm lụng để nuôi hai con được đầy đủ, khỏe mạnh.

Còn hai anh em nhà "kẻ thù" của tôi, tôi tìm hiểu và được biết, họ đều đã lấy vợ và có con. Thế nhưng, thật trớ trêu, các con của họ đều là gái, và hai người vợ đều gặp sự cố về bệnh tật, không thể tiếp tục sinh nở. Trong khi đó, hai con trai của tôi, đứa lớn đã 7 tuổi, còn đứa nhỏ lên 4.

Vừa qua, tôi đã dắt hai con đến nhà 'bà nội" của chúng để "ra mắt". Với đứa lớn, thì họ đã biết trước kia, còn với đứa nhỏ, tôi đã kể và cho họ xem những cảnh "quan hệ" giữa tôi và người em trai. Họ không còn gì để nghi ngờ nữa, chỉ còn biết điếng người nhìn hai đứa trẻ.

Sau đó, bà chủ đã rối rít cầu xin tôi tha tội, và cho bà được nhìn nhận hai cháu nội. Bà muốn hai con tôi chính thức có tên trong gia đình và dòng họ, để sau này nối dõi và thừa kế gia sản. Tôi vẫn còn rất căm tức bà nên không chấp nhận. Thực lòng thì tôi không ham gì việc thừa kế của con, chỉ chạnh lòng nghĩ đến việc các con cũng cần có cha và họ hàng bên nội. Liệu tôi có lỗi với các con hay không, khi cắt đứt mối quan hệ huyết thống này?

THU NGÂN

Giải quyết tình huống: "Kẻ ban ơn cũng là kẻ gây họa" KTGĐ số 22/2020

Bạch Liên thân mến!

Các chuyên gia tâm lý thường nửa đùa nửa thật, cho rằng thói trăng hoa của các đấng mày râu được xếp thành hai loại, đó là "bệnh" và "tật". Người nào mới ở giai đoạn "bệnh", thì còn hy vọng chữa trị được. Còn người nào đã thành "tật" thì hết phương cứu chữa.

Chồng chị đã đến giai đoạn "tật" rồi, thì còn mong đợi gì nữa. Anh ta thật đã hết thuốc chữa rồi. Suốt ngày lăng nhăng bồ bịch, đến cả cô cháu dâu anh ta cũng không tha. Đành rằng, anh ta với cô cháu dâu của chị không phạm tội loạn luân, nhưng về mặt đạo lý và pháp luật thì sao. Dù sao anh ta cũng là dượng rể, làm vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn bên vợ. Chính chị đã nhiều lần tha thứ nên anh ta mới được đà làm tới. Anh ta không tha cả "đồ cúng", thì thật quá tác tệ.

Lần này, chị đừng nương tay với anh ta nữa. Đã đành, trước kia anh ta có ơn với chị. Song không thể vì thế mà chị cứ nhún nhường mãi. Tội lỗi của anh ta đã vượt quá tình tiết giảm nhẹ cho phép rồi. Anh ta không đáng được hưởng khoan hồng nữa. Nếu lần này chị cón nhận nhượng, thì có chắc đây là lần cuối cùng anh ta phạm tội không.

Vậy nên chị cần phải có quyết định cứng rắn. Chị cũng đừng nghĩ ngợi nhiều về việc ơn nghĩa ngày trước. Chị đối với anh ta như vậy là quá đủ rồi.

THÚY HẰNG

(An Phú, Tịnh Biên, An Giang)

PHI DIỄM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/sao-no-dung-con-tra-thu-cha-d266816.html