Sao em không đủ vô tình để quên anh

Thời gian là một mũi tên vô tình đâm xuyên qua những kỉ niệm mà ta có đươc, cảm giác rất đau nhưng cũng sẽ chẳng thể nào quên được

Không biết do thời gian trôi qua quá nhanh hay là do trái tim em không đủ vô tình để quên được anh. Đôi khi em tự hỏi liệu anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào? Làm sao mà chúng ta mở lời với nhau được nhỉ? Điều gì gắn kết chúng ta lại với nhau? Rồi em lại tự hỏi không biết có bao giờ anh nhớ về chuyện của chúng mình? Anh còn nhớ những nơi mà mình đã đi qua? Hay chỉ là cái cảm giác được chạm nhẹ tay nhau thôi cũng đủ làm trái tim loạn nhịp? Và có bao giờ anh nhìn lại người con gái ngày xưa anh từng rung động bây giờ ra sao không?

Em đã tự mình đặt ra hàng loạt các câu hỏi như vậy vì chính em là người đã tự trả lời những điều ấy khi nghĩ đến anh. Không biết có phải là do em sống theo cảm xúc quá nhiều hay không nhưng một khi em ở cạnh ai đó lâu dài và đặc biệt là đặt tình cảm ở họ thì việc bỗng dưng một ngày họ biến mất, em muốn tìm cũng chẳng thấy đâu thì thật sự em nghĩ mình không đủ bản lĩnh để một mình mà mạnh mẽ nổi.

Em nghĩ tuổi trẻ mình nên có những hồi ức đau buồn tựa như vết sẹo không thể lành, sau này nhìn lại chắc sẽ thôi buồn nữa mà chỉ mỉm cười vì mình từng có những khoảnh khắc mà tận trái tim rung động vì một người.

Người ta hay bảo nhau rằng "Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, nắng sẽ trở lại", nhưng chỉ là hiện tại không biết bao giờ những tia nắng ấm áp kia có thể sưởi ấm một trái tim đã tan vỡ còn lạnh lẽo hơn cả những cơn mưa không?

Em ước giá mà mình có thể vô tình một chút thì hay biết mấy, như vậy sẽ đủ kiên cường để thôi nhớ về anh.

Theo Guu

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/sao-em-khong-du-vo-tinh-de-quen-anh-514485.htm