Sang nhà mẹ chồng chơi, tôi chết lặng khi thấy bà cầm chiếc khăn trắng, em út thì quỳ dưới đất còn chồng nhếch mép cười đáng sợ

Sau khi biết chuyện gì đang xảy ra, tôi cảm thấy ghê tởm chính chồng mình.

Mẹ chồng tôi có 3 người con: 2 trai 1 gái. Trong đó chồng tôi trưởng nam, tiếp đến là cô em hai và chú út. Ba anh em họ ai cũng đều rất đẹp, chắc có lẽ hưởng hết những nét tinh tế nhất từ bố mẹ chồng. Lấy anh, tôi cũng áp lực một phần, nếu không biết chăm chút cho bản thân, sẽ thật "lạc quẻ" trong gia đình họ.

Thêm nữa, bố mẹ chồng là người rất nghiêm khắc, họ luôn giữ trong tiềm thức những nếp sống chuẩn mực, không được sai lệch dù là một chi tiết nhỏ. Có lẽ bởi vậy mà 3 anh em nhà chồng tôi ngoan ngoãn, biết điều, chẳng dám làm những chuyện kinh khủng bao giờ.

Trước ngày cưới, tôi cứ động viên bản thân thôi thì phải cố gắng làm sao để mình cũng học những đức tính tốt đẹp ấy. Giờ không thể quay đầu được nữa rồi, cố đâm lao thì theo lao thôi.

Nếu hỏi về người tôi thân nhất trong gia đình chồng ngoài anh ấy ra thì tôi xin trả lời là chú út. Cô em thứ hai dù cũng là nữ nhưng chẳng mấy khi nói chuyện được với tôi cả. Cô ấy quá hiền lành, hỏi gì cũng không biết, mà nói toẹt ra là rất... nhạt nhẽo. Bản thân tôi sôi nổi, trẻ trung, tiếp xúc gần những người như vậy rất mệt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngược lại, chú út dù là đàn ông nhưng rất tinh tế. Em ấy năm nay mới 22 tuổi thôi, đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại học. Rất nhiều chủ đề tôi với em chồng có thể nói chuyện được với nhau, chẳng hạn thời trang, skincare, giao tiếp, mua sắm, trang trí nhà cửa... Cuối tuần nào mà rảnh rang, tôi cũng bảo chồng mình rủ em út đi ăn cùng cho vui. Đặc biệt, cậu út có khiếu nói chuyện hài hước, rất duyên dáng và nụ cười như truyền bao năng lượng tích cực đến người đối diện. Tôi thương em út như em trai mình vậy.

Đã từng có lúc, chồng tôi hỏi vì sao nhắn tin với em út mà tôi lại cười nắc nẻ đến thế, tôi đáp ngay là vì tính nó hài hước, hay gửi mấy clip buồn cười đau cả bụng. Chồng tôi chỉ chẹp miệng "Đúng là dở hơi!".

Tôi thân thiết với em út, cũng một phần có thể khẳng định được vị thế của tôi trong gia đình chồng. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm ả trôi qua, nào ngờ biến cố xảy đến trong một buổi chiều, khiến tôi thực sự bàng hoàng.

Hôm đó, đang ngồi ở nhà, chồng tôi vội vã mặc đồ và bảo có việc gấp cần đi ngay. Anh không nói là đi đâu mà tôi thì cũng chẳng hỏi. Tôi chưa kịp nhắn tối nay hai vợ chồng định qua nhà bố mẹ chồng để ăn cơm thì anh ấy đã mất hút rồi. Sau khi anh ra khỏi nhà được tầm 1 tiếng, tôi phi xe đến nhà mẹ chồng để chuẩn bị cơm nước cho sớm. Trước đó tôi cũng nhắn với bà là vợ chồng tôi sẽ ghé qua rồi.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng khi bước chân vào cửa, một cảnh tượng khủng khiếp đập ngay vào mặt tôi. Mẹ chồng cầm một chiếc khăn trắng dài, em út quỳ xuống khóc lóc van xin còn chồng tôi đứng ở một góc liên tục nhếch mép cười đáng sợ.

Đặc biệt, chồng tôi còn gằn giọng "Thế giờ mày tính thế nào đây hả thứ bệnh hoạn kia?"

Tôi ngay lập tức hỏi chồng chuyện gì đã xảy ra. Chồng nói đáp rất phũ phàng:

"Chị em thân nhau thế mà không biết nó là con trai nhưng lại đi yêu đàn ông à? Đúng là suy nghĩ lệch lạc. May mà anh phát hiện thấy ảnh nó hôn nhau với bạn trai nên đã bảo mẹ. Giờ mẹ quá đau lòng muốn treo cổ tự tử kia kìa.

Còn thằng kia nữa, bỏ ngay những tư tưởng sai trái ấy đi. Nhà này không chấp nhận một kẻ bệnh hoạn như mày!"

Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ. Thực chất tôi cũng biết cậu út là người đồng tính rồi mặc dù em ấy chưa bao giờ nói thẳng. Bởi lẽ một lần em út vô tình gửi hình của mình và bạn trai cho tôi rồi lập tức gỡ đi. Dù em ấy ngại hay không, tôi vẫn hoàn toàn bình thường với chuyện em là người đồng tính.

Đồng tính thì đã sao chứ, bây giờ xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều rồi. Vậy mà mẹ chồng và đặc biệt là chồng tôi lại hành xử thiếu sự thấu hiểu đến vậy. Trông cái nét mặt khoái chí của anh khi hạ bệ em trai mình, tôi thấy căm ghét chồng vô cùng! Em ấy là máu mủ ruột thịt, không bảo vệ và thông cảm cho nhau thì thôi, lại còn thêm dầu vào lửa, đẩy mọi chuyện đi quá xa!

Tôi can ngăn mẹ chồng mà bà chẳng nghe. Hôm đó vợ chồng tôi cũng phải lặng lẽ về nhà để mọi thứ lắng xuống. Nhưng giờ tôi là người đứng giữa phải xử trí thế nào đây? Tôi không muốn mọi người phải đau khổ, đặc biệt là em chồng. Cậu ấy cũng là con người mà, cũng phải được sống thoải mái là chính mình chứ! Hãy cho tôi xin giải pháp với.

Theo Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/sang-nha-me-chong-choi-toi-chet-lang-khi-thay-ba-cam-chiec-khan-trang-em-ut-thi-quy-duoi-dat-con-chong-nhech-mep-cuoi-dang-so/20201117011300266